Chương 56. Giận dỗi

3.8K 244 14
                                    

Chương 56

Thảo Nghi lên đường từ sáng sớm, chặng đường dài gần năm tiếng đi đường đến tỉnh Lâm Đồng khiến cho Nghi cảm thấy rã người, lần đầu tiên cô đi một chặng đường xa như thế này bằng xe ô tô. Cô cũng muốn bắt chuyến xe nhưng giờ giấc lại không linh hoạt như ý và hơn hết cô vẫn muốn đi về trong ngày, về sớm nhất có thể. Thảo Nghi dựa vào định vị mà Ngọc Quỳnh gửi, đi hết con đường lớn, còn thêm một đoạn đường ngắn nữa mới tới nơi, càng đi vào sâu con đường càng trở nên khúc khuỷu, gồ ghề, hai bên đường cây cối rậm rạp che chắn tầm nhìn.

Cô đã giấu Thạch Thảo, không cho chị biết chặng đường mà mình phải đi bởi cô biết chị sẽ lo lắng và có thể là sẽ muốn đi cùng. Thảo Nghi thở dài, đành nhận lỗi với chị Thảo khi cô trở về.

Tới đúng vị trí thuận lợi, cô đỗ xe ở một bên đường, chờ Quỳnh ra đón, lúc này đã tới giờ trưa, mặt trời đứng bóng chiếu những tia nắng gay gắt xuống mặt đường.

Thảo Nghi theo sau Ngọc Quỳnh đi qua dãy nhà cũ kĩ, lớp sơn tường bong tróc bị lớp rêu mốc xâm chiếm, ngôi nhà nằm phía bên tay phải ngay đầu ngõ chất đầy những đồ điện tử hư hỏng và sắt vụn, biến sân trước thành bãi phế liệu. Họ đi sâu vào trong, đôi vợ chồng đứng đón khách ở cổng hoa. Thảo Nghi mỉm cười, lướt nhìn người đàn ông tầm thước, vai to bè và nước da rám nắng rồi cô dịu dàng nhìn Minh Tuyết. Cô bạn cười yếu ớt, lên tiếng chào, mượn sự xuất hiện của lớp khách tiếp theo đang đến, Tuyết tạm thời lảng tránh ánh mắt của hai người bạn.

Thảo Nghi và Ngọc Quỳnh lựa chọn chỗ ngồi cách nhà Minh Tuyết vài bàn ăn. Nghi chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh. Khi ngoảnh đầu về phía cổng hoa, cô vô tình chạm trúng ánh mắt xa xăm với nụ cười đượm buồn của Minh Tuyết. Thảo Nghi nhìn lại cho đến khi Tuyết quay đi, cô mới thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn mặt bàn.

Người đàn bà luống tuổi từ trong nhà đi ra, trên người mặc bộ áo dài đỏ thẫm, tà áo đính đá hình chim công. Dựa vào chất liệu vải và phần trên áo không vừa khít, phần ngực rộng lùng thùng, không khó để người khác nhìn ra được bộ áo dài này là hàng thuê. Khuôn mặt bà hom hem, khắc khổ, mái tóc dài cột thấp lấm tấm tóc bạc, những sợi tóc loà xoà rớt trên khuôn mặt hốc hác của bà ấy, trông bà già hơn độ tuổi của mình rất nhiều.

"Mẹ của Tuyết đó," Quỳnh nhìn về phía người đàn bà, ghé vào tai cô nói nhỏ: "Nhà của Tuyết mới sơn lại nghe kêu là bên nhà chồng cho tiền. Tao cũng nghe kể là tiền ăn học của Tuyết từ năm đại học là chồng tuyết lo."

Dường như Quỳnh đoán trước được Thảo Nghi sẽ ngạc nhiên nên cô bạn tiếp tục giải thích: "Mày còn nhớ tin đồn hồi lúc đi học không? Kêu Tuyết học xong là lấy chồng đó. Vậy hoá ra tin đồn đó là thật. Tao còn nghe kể nhiều lắm."

Ngọc Quỳnh muốn kể nữa nhưng cô bạn biết Thảo Nghi không phải là người ưa đào bới chuyện riêng tư người khác nên Quỳnh biết ý mà im lặng.

Thảo nghi hỏi: "Tuyết có mời Thục Anh không?"

"Chắc không đâu."

Họ không nói gì tiếp, cùng hai bên gia đình và khách khứa nhập tiệc nhưng hai người họ khó lòng hoà mình vào không khí rộn rã này.

[GL - Hoàn] Bạn nhỏ ơi, em thích chị phải không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ