Chương 15Giờ giải lao không dài lắm nhưng cũng đủ thời gian để sinh viên ngả lưng một chút, một vài bạn nhân cơ hội này cúp hẳn tiết cuối cùng. Bạn học ngồi bên cạnh Thảo Nghi đã hỏi nhỏ cô có cúp tiết không? Nghi cân nhắc một hồi, quyết định lắc đầu. Dù sao thời gian học cũng chỉ còn một tiết nữa.
"Giảng viên môn này dễ lắm, không có điểm danh cuối giờ nhưng nếu gọi trúng tên tao, mày giúp tao trả lời nha Nghi."
"Ừm," cô đồng ý vì cảm thấy xác suất này cũng không cao lắm.
Bạn học nọ thu gom đồ đạc rồi không chút vội vã nào, nhàn rỗi đi thẳng về phía cửa nhưng bạn học không hiểu vì lý do gì mà quay ngược trở lại, ngồi vào vị trí cũ. Thảo Nghi nhìn về phía cửa liền hiểu lý do, giảng viên đã sớm quay trở lại lớp học.
"Tội thế!" Thảo Nghi nhìn bạn học, nói với giọng cảm thông nhưng trái lại khuôn mặt tràn đầy vui vẻ khi thấy bạn mình không được như ý.
"Xui ghê, mới bước chân ra khỏi cửa đã thấy cô quay lại rồi." Bạn học nhăn nhó.
"Sao bà không chạy nhanh về hướng ngược lại?" Tú Minh ngó đầu qua hỏi.
"Chạm mắt nhau rồi tự nhiên tao thấy áy náy." Bạn học làm khuôn mặt khó xử.
"Đã cúp tiết còn gan thỏ đế!" Minh nhận xét.
"Thì vậy... Chưa hết giờ giải lao mà cô đã quay lại rồi."
Gần hết tiết, giảng viên bỗng gọi tên sinh viên trả lời câu hỏi. Câu hỏi không khó, trái lại nó nằm ở giáo trình chỉ là trùng hợp gọi tên trúng bạn học có ý định cúp tiết. Cô bạn đứng lên trả lời xong, mông còn chưa đặt xuống ghế đã ném về phía Thảo Nghi một cái nhìn không thể tin được. Cô cười cười liếc nhìn lại bạn học. Có nhiều sự việc tình cờ đến không ngờ, đến mức người ta có thể nghĩ giống như có một bàn tay vô tình đã sắp đặt.
Khi ba người bọn cô rảo bước trên hành lang để xuống cầu thang thì bắt gặp trên chiếu nghỉ cầu thang là nhóm người đang giằng co qua lại. Minh húc nhẹ cùi chỏ vào người Thảo Nghi, hất cằm về hướng đó. Thảo Nghi vốn dĩ vẫn đang nhìn nãy giờ, cô hiểu Minh không phải đang ra hiệu cho cô nhìn theo mà muốn nói có chuyện hay ho gì rồi. Nghi không phản ứng lại, tiếp tục đưa mắt nhìn, nhận ra được hai trong số họ là Thục Anh và Minh Tuyết. Dường như thấy có người đi xuống, họ không tiếp tục tranh cãi nữa, họ mím môi thu hết lời nói nuốt ngược lại cổ họng nhưng không rút đi sự giận dữ trên khuôn mặt. Riêng Thục Anh chỉ đứng sau bọn họ, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất lực. Chần chừ một lúc, họ vẫn quyết định tản ra, đi xuống cầu thang.
Khi Thảo Nghi đi xuống tới bậc thềm thứ ba, cách sau họ vài bước chân, cô nghe một người phía trước mình lên tiếng.
"Đồ làm đĩ."
Âm thanh phát ra rất nhỏ như một tiếng thì thầm.
"Mày nói cái mẹ gì?" Minh Tuyết quay lại quát.
Không một ai đáp lại sự cáu gắt đó.
"Tao hỏi con chó nào vừa lên tiếng?" Minh Tuyết tiếp tục rống, quét ánh mắt sáng quắc về những người phía sau mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/317213671-288-k749741.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL - Hoàn] Bạn nhỏ ơi, em thích chị phải không?
RomanceNhân vật chính: Thảo Nghi (bạn nhỏ chững chạc, rụt rè nhưng chu đáo) x Thạch Thảo (chị lớn miệng lưỡi đanh đá, tính sở hữu cao nhưng tâm mềm mại) Một câu chuyện về bạn nhỏ theo đuổi chị lớn. Lưu ý: Hai người chỉ cách nhau vài tuổi