Chương 51. Trống trải

2.8K 194 19
                                    

Chương 51

Mỹ Anh đứng lên thu thập đồ đạc rồi nhàn nhã rời công ty. Trước khi rời đi, cô ghé qua bàn làm việc của Thạch Thảo chọc ghẹo mấy câu mới chịu được. Dù sao thứ mà hiện tại cô dư giả là thời gian.

"Ủa bạn iu, vất vả quá ta ơi. Mình về trước nha." Mỹ Anh nhìn vẻ tất bật của Thạch Thảo, cười trên sự đau khổ của người khác.

Thạch Thảo liếc nhìn cô một khắc, bộ dạng bận rộn không thèm so đo, cúi đầu nhìn giấy tờ rồi lại nhìn về phía màn hình máy tính.

"Giờ mình đi đâu ta? Đi ăn hay đi spa nhỉ?" Mỹ Anh trưng ra dáng vẻ khó xử khi đứng giữa những lựa chọn vui chơi nhàn rỗi. "Chắc đi spa để làm đẹp miếng rồi đi ăn."

"Cút!" Thạch Thảo quăng một câu đuổi nhẹ nhàng, cô ấy ném cây bút về phía Mỹ Anh.

Mỹ Anh bật cười và né tránh viên đạn đang hướng về phía mình. Một cây bút nữa bay về phía này khiến cô né không kịp làn mưa đạn. Hai người chí chóe một lúc, Mỹ Anh mới chịu xoay người rời đi. Khi cô vừa xoay người, giọng nói nhắc nhở của Thạch Thảo vang lên sau lưng.

"Lượm bút để lại đây rồi hẵng đi."

"Tự đi mà lượm. Đứa nào ném đứa đó lượm."

"Đứa nào khiến người khác phải ném, đứa đó lượm."

"Định luật nào vậy?"

"Định luật Thạch Thảo luôn đúng." Thạch Thảo cúi đầu viết, tập trung vào công việc, nói mà không nhìn lấy Mỹ Anh một cái.

Mỹ Anh không chấp nữa, cúi đầu lượm những cây bút, để vào ống bút của Thạch Thảo. Mỹ Anh rời công ty, vừa đặt chân xuống cổng, cô chạm mặt Minh Thư. Cô cười mỉm lên tiếng chào chị.

"Ủa Mỹ Anh nay về sớm vậy? Rảnh thì em..."

Mỹ Anh nghe được mùi không ổn, tăng nhanh bước chân vọt lên phía trước, chạy như trối chết bỏ lại chị sếp phía sau nhìn theo bóng lưng của cô mà thở dài. Mỹ Anh thấy chiếc xe hơi quen thuộc đậu gần đó, mở cửa và chui vào. Bảo Linh đổ người về phía cô tính đặt một nụ hôn, cô nghiêng đầu né tránh, đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu thấy rõ Minh Thư vẫn đang đứng ở đó.

"Đừng, có người quen ở đây."

"Ai?"

Mỹ Anh hất cằm ra hiệu cho Bảo Linh nhìn về phía sau. Bảo Linh nhìn và hiểu ý.

"À."

"Đi thôi."

Bảo Linh gật đầu, chị ấy phóng xe đi.

"Chị có lo lắng người khác biết mối quan hệ này không?"

"Người khác ở đây ý em là chị Thư?"

"Ừ. Chẳng phải hai người là bạn sao?"

"Không hẳn, mối quan hệ làm ăn xã giao thôi. Chị Thư biết thì cũng không ảnh hưởng nhưng chị không muốn ai biết về mối quan hệ giữa chị và em, nhất là người quen."

Bảo Linh liếc nhìn cô một lúc, cô cười nhạt. Nếu chị không muốn người khác biết vậy sao chị không kiềm chế hành động của mình đi.

[GL - Hoàn] Bạn nhỏ ơi, em thích chị phải không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ