Chương 27
Thảo Nghi suy nghĩ, cân nhắc xem mình làm như thế nào mới là ổn thỏa nhất. Cô biết với những dạng ăn trên đầu trên cổ người khác theo kiểu Thục Anh dính phải thật ra cũng không khó để giải quyết. Thứ nhất Thục Anh không bị ràng buộc bởi số nợ đó bởi vốn nó không có thật – là số tiền bị ép uổng phải trả thêm một cách vô lý, không giấy tờ không gì cả, thậm chí nếu có giấy tờ cô chắc là nó cũng không có giá trị về mặt pháp lý; thứ hai là cách làm của bọn chúng rất đơn giản, phần lớn là dựa vào sự đe dọa; thứ ba, pháp luật không đứng về bọn chúng. Sự an toàn của Thục Anh và Minh Tuyết chính là điều quan trọng trong trường hợp này. Tiền thì hai người họ không cần phải trả nhưng cần làm sao để họ vẫn an toàn.
Lời khuyên ban đầu của cô là kêu họ báo công an có người theo đuôi nhưng cách này cũng không phải là phương thức cần thiết nhất trong lúc này bởi bọn chúng giữ một khoảng cách nhất định, thỉnh thoảng mới xuất hiện để đòi tiền. Khi công an có thể vào việc thì sợ là đến lúc đó Thục Anh và Minh Tuyết đã xảy ra chuyện. Vả lại, xét theo tình hình của hai người họ, chắc chắn phần nhiều họ cũng không muốn báo công an.
Thảo Nghi cũng không biết chúng có thể động tay tới mức nào với hai người họ, đây chính là điều mà cô lo ngại. Với hạng người chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu, cách đối phó với chúng hiệu quả nhất là cho chúng thấy bọn chúng cũng chỉ là những kẻ yếu, nhưng để làm được điều này thì cô cần biết rõ chúng là hạng người như thế nào.
Cô gọi điện thoại cho Thục Anh. Phía bên kia bắt máy ngay tức khắc.
"Nghi hỏi Thục Anh một số cái được không?"
"Được... được chứ. Mình... Mình có cần gặp trực tiếp để nói chuyện không? Việc này có phiền đến Nghi không? Mình... mình..." Thục Anh khẩn trương.
"Bình tĩnh. Nghi chỉ hỏi một số câu đơn giản thôi. Thục Anh có biết tên của người cho mượn tiền không?"
"Mình không biết. Cái này để mình hỏi Tuyết. Hay Nghi nói chuyện với Tuyết được không?"
Thảo Nghi thoáng ngạc nhiên, chờ người bên kia chuyển máy. "Được."
"Alo. Nghi vừa hỏi tên của người tụi mình mượn tiền hả? Tuyết hỏi người quen, lúc đến đó thì có gặp một người, gọi là bà Cẩn."
"Chỗ mà hai bạn mượn tiền là ở đâu vậy? Có gần trường không?"
"Cũng gần. Tụi này đi xe máy khoảng hai mươi phút, đi qua cầu cầu, gặp bả ở tiệm in nhỏ, tiệm in đó cũ kĩ lắm, không có tên nhưng rất rộng."
Cô suy nghĩ, cô chắc nơi đó không phải là chỗ làm việc của bà ta. Đúng như cô dự đoán. Minh Tuyết nói tiếp: "Tụi mình chờ ở đó một lúc, bà ta mới chạy đến gặp tụi mình. Từ hồi trả xong, tụi mình cũng xin tìm gặp bà ta vài lần để nói chuyện nhưng không bao giờ gặp được. Có hôm Tuyết ráng chờ ở chỗ tiệm in đó gần như cả ngày cũng không gặp. Nhưng tụi mấy thằng kia thì lâu lâu vẫn ghé cổng kí túc xá để chặn đường hai đứa mình."
"Có bao giờ chụp hình được tụi nó không? Hoặc chụp biển số xe?" Thảo Nghi hỏi.
Bên kia im lặng kéo dài như sực hiểu ra điều gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL - Hoàn] Bạn nhỏ ơi, em thích chị phải không?
RomanceNhân vật chính: Thảo Nghi (bạn nhỏ chững chạc, rụt rè nhưng chu đáo) x Thạch Thảo (chị lớn miệng lưỡi đanh đá, tính sở hữu cao nhưng tâm mềm mại) Một câu chuyện về bạn nhỏ theo đuổi chị lớn. Lưu ý: Hai người chỉ cách nhau vài tuổi