Chương 11
Buổi tiệc liên hoan cựu sinh viên cũng nhanh chóng tới ngày. Thảo Nghi nằm trong ban chấp hành nên cô có mặt từ rất sớm. Vốn dĩ ban đầu cô tính từ chối tham gia nhưng khi nghe Thạch Thảo nói sẽ tới dự, cô liền đổi ý. Nghi không phải kiểu người tô vẽ bản thân nhưng cô cũng muốn tranh thủ xuất hiện trước mặt Thạch Thảo khi bản thân toả sáng một chút để chị sớm chú ý cô nhiều hơn. Cô tham dự buổi tiệc không chỉ với tư cách của ban chấp hành mà còn với tư cách của sinh viên xuất sắc, đại diện cho sinh viên hiện đang còn học ở trường để giao lưu cùng cựu sinh viên.
Sau khi cùng mọi người sắp xếp ổn thỏa, Thảo Nghi mới ổn định vị trí của mình. Cô nhìn danh sách thống kê số lượng người sẽ tham dự, không gọi là nhiều nhưng số lượng người cũng có thể phát sinh sau đó, Nghi đoán phát sinh không đáng kể.
Bữa tiệc nhanh chóng được mở đầu với một số bước rườm rà lấy lệ sau đó mới nhập tiệc. Thảo Nghi ngóng trông mãi vẫn chưa thấy Thạch Thảo đâu. Nghi những muốn nhắn tin hỏi chị nhưng kiềm chế để tạo sự bất ngờ cho chị khi thấy cô ở đây. Gần như nửa tiệc, Thạch Thảo mới đến, đi cùng chị còn một người nữa.
Thảo Nghi đứng lên, đi về phía Thạch Thảo. Chị thoáng ngạc nhiên rồi trao cho cô nụ cười thật tươi. "Sao em cũng ở đây?" Ý hỏi cô đâu phải cựu sinh viên.
"Em đại diện cho sinh viên trong trường có bài phát biểu đầu lễ." Nghi không mặn mà nói, muốn Thạch Thảo thấy mình lúc đó nhưng tiếc là chị lại không có mặt. Cô cúi đầu chào người đứng bên cạnh chị.
"Đây là bạn chị, tên Mỹ Anh." Thạch Thảo đưa tay giới thiệu.
"Hi," người nọ mỉm cười dịu dàng, chào lại cô.
Cô ấy là bạn thân của Thạch Thảo, hai người họ đi bên cạnh nhau rất nổi bật, là loại nổi bật dễ thu hút được ánh nhìn người khác. Mỹ Anh có khuôn mặt trái xoan, mũi cao, mắt hai mí rõ, tóc dài thẳng đen tuyền vén qua tai, một ít tóc xõa trước vai. Hơi khác với vẻ đẹp của Thạch Thảo. Nếu Thạch Thảo là kiểu nổi bật xinh đẹp tràn đầy sức sống, tự nhiên mà có sức quyến rũ như mèo thì Mỹ Anh là vẻ đẹp mềm mại, thùy mị gần như nét đẹp truyền thống pha chút hiện đại.
"Em chào chị. Em là Thảo Nghi, sinh viên năm bốn," cô nghiêm túc giới thiệu khiến Thạch Thảo phì cười. Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn chị.
"Em biết bộ dạng của em bây giờ như thế nào không?"
"Em không."
"Nghiêm túc giới thiệu như đang đứng trong đội ngũ quân đội vậy đó," chị cười. "Đây là cục cưng của mình, em gái mình đó bạn iu."
"Nay có em gái từ khi nào mà mình không biết vậy bạn iu."
Hai chị đánh mắt, trêu đùa qua lại.
"Em gái mưa đó, được không?"
"Vậy em có muốn làm em gái mưa của chị luôn không?" Mỹ Anh vẫn giữ nụ cười dịu dàng, hỏi cô.
"Em không," Thảo Nghi thành thật trả lời khiến Mỹ Anh hơi sửng sốt. Cô sợ mình vừa vô lễ với bạn của chị, tính nói thêm nhưng Thạch Thảo đã phá lên cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL - Hoàn] Bạn nhỏ ơi, em thích chị phải không?
RomanceNhân vật chính: Thảo Nghi (bạn nhỏ chững chạc, rụt rè nhưng chu đáo) x Thạch Thảo (chị lớn miệng lưỡi đanh đá, tính sở hữu cao nhưng tâm mềm mại) Một câu chuyện về bạn nhỏ theo đuổi chị lớn. Lưu ý: Hai người chỉ cách nhau vài tuổi