Chương 44
Môi trường làm việc ở công ty mới quả thực rất hợp với Thạch Thảo. Một môi trường năng động và linh hoạt, đem lại hiệu quả công việc khá tốt. Thêm nữa, điều ăn điểm khác là đồng nghiệp ở chỗ làm mới là kiểu người mà cô ấy có thể kết giao được. Thậm chí với chị sếp, Thạch Thảo cũng thoải mái trò chuyện, đôi khi là cùng đặt đồ ăn vào giờ giải lao.
Mỹ Anh thỉnh thoảng cũng ghé lại chỗ của Thạch Thảo, họ ríu rít nói vài câu nhân lúc rảnh rỗi rồi lại điên cuồng làm việc. Có lần, đi ngang qua chỗ họ, chị sếp đã nhìn hai người và cảm thán "Đúng là gái đẹp thường chơi theo đàn". Thạch Thảo chỉ mỉm cười đáp lại lời khen ấy còn Mỹ Anh thì líu lo nói rằng vậy mà một trong hai đứa vẫn còn ở chế độ độc thân. Nhưng khi chị Minh Thư hỏi ai độc thân thì hai người chỉ nhìn nhau cười một cái trao đổi và không nói gì thêm. Có một số mối quan hệ chỉ dừng ở mức xã giao, không cần thiết phải chia sẻ những vấn đề riêng tư.
Một ngày cuối tuần giữa tháng Tám, Mỹ Anh và Thạch Thảo tham gia buổi tiệc nhỏ của công ty, trong đó có vài đối tác làm ăn. Hai người không hào hứng lắm nhưng khi ngồi trên bàn ăn, họ vẫn vui vẻ giao lưu. Phần lớn người ngồi ở bàn ăn này đều là đồng nghiệp chung công ty, chỉ có hai gương mặt lạ. Trong lúc họ đang trò chuyện phiếm thì Minh Thư tiến về phía này, ra hiệu lấy thêm hai cái ghế nữa. Chị sếp vừa ngồi vào, một người nữa từ xa đi lại, ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh.
Mỹ Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện, vẻ mặt cô trở nên cứng ngắc trong thoáng chốc rồi cúi đầu cười gượng. Thạch Thảo nhận ra được vẻ mất tự nhiên của bạn mình, cô ấy ngẩng đầu nhìn về phía người mới ngồi vào: Một người phụ nữ thanh lịch mang dáng dấp của doanh nhân thành đạt. Người nọ cũng thoáng sững sờ nhưng nhanh chóng quay trở lại cuộc trò chuyện với Minh Thư.
Mỹ Anh rút tay xuống mặt bàn, nắm lấy ngón út của Thạch Thảo. Họ trao đổi ánh mắt, kín đáo nhìn về phía người kia. Mỹ Anh và Thạch Thảo hờ hững rút sạch lớp thiện cảm xã giao mà họ dựng lên từ nãy giờ. Mỗi khi chị sếp cùng người nọ bắt chuyện với hai người, Mỹ Anh và Thạch Thảo chỉ đáp lại bằng vẻ khách sáo.
Người phụ nữ mới xuất hiện nhận thấy được vẻ thù địch ẩn giấu từ cái nhìn của họ, thoáng bối rối.
Mỹ Anh và Thạch Thảo nói câu xin phép rồi đứng lên đi về phía nhà vệ sinh. Sau khi hai người kéo nhau vào nhà vệ sinh, chưa kịp trao đổi câu nào, đã có người mới bước vào. Họ nhìn thoáng qua tấm kính lớn của nhà vệ sinh, không hẹn mà cùng nhau im lặng.
Thạch Thảo nhận ra được người phụ nữ kiên nhẫn chờ đợi và tìm cơ hội mở lời với Mỹ Anh, chị ta nhìn hai người rồi lúng túng cúi đầu mở vòi nước rửa tay, mọi động tác đều dềnh dàng. Khi ngẩng lên, Bảo Linh nhìn vào Mỹ Anh qua tấm gương lớn. Thạch Thảo hiểu ý, cô ấy nhường lại không gian riêng tư cho hai người.
"Ra trước nha," Thạch Thảo nói và tay nắm nhẹ những ngón tay của Mỹ Anh. Cô ấy liếc nhìn người phụ nữ rồi nhanh chóng rời khỏi.
Thạch Thảo thấp thỏm đứng chờ ở ngoài, không quá xa nhà vệ sinh. Tâm cô ấy cũng nhộn nhạo như những âm thanh hỗn tạp của buổi tiệc đang hòa trộn, một mớ hỗn độn không rõ ràng. Cô ấy lo lắng không phải bởi chuyện có thể phát sinh trong nhà vệ sinh, mà bởi vì cô ấy sợ rằng cuộc gặp gỡ bất ngờ này sẽ kéo theo những điều khó đoán về sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL - Hoàn] Bạn nhỏ ơi, em thích chị phải không?
RomanceNhân vật chính: Thảo Nghi (bạn nhỏ chững chạc, rụt rè nhưng chu đáo) x Thạch Thảo (chị lớn miệng lưỡi đanh đá, tính sở hữu cao nhưng tâm mềm mại) Một câu chuyện về bạn nhỏ theo đuổi chị lớn. Lưu ý: Hai người chỉ cách nhau vài tuổi