Nội dung chương này không ảnh hưởng tới mạch truyện chính. Nếu bạn không thích cảnh ấy, bạn có thể bỏ qua.
57.5
Thạch Thảo nằm nghiêng người, quay lưng về phía Thảo Nghi. Những ngón tay mảnh khảnh của cô vén nhẹ váy của Thạch Thảo lên, luồn tay vào trong rồi dừng lại trước bầu ngực, áp nhẹ, cảm nhận đầu ngực hôn lòng bàn tay mình.
"Em xin lỗi. Em biết lỗi rồi mà."
Không có sự phản đối từ Thạch Thảo, Thảo Nghi nhổm người dậy, hôn lên đôi môi chị. Nụ hôn lướt một đường và dừng lại ở hang động bí mật. Thảo Nghi ngước mắt ngắm nhìn thân hình quyến rũ của Thạch Thảo trong bộ váy ngủ bị vén cao quá ngực, khoe làn da mịn màng dưới ánh đèn ngủ vàng ấm. Hai gò má chị ửng hồng. Thảo Nghi nuốt khan. Cô kéo quần lót của Thạch Thảo xuống.
Ôm. Hôn. Bóp. Từng động tác đều chậm chạp.
"Vào đi Nghi." Chị hơi nhổm người dậy, đặt tay lên đầu Thảo Nghi, không sao kiên nhẫn nổi bởi cái đụng chạm lề mề đầy chọc ghẹo suốt nãy giờ nữa.
Cô tiếp tục dạo chơi một vòng. Sau đó đầu lưỡi nhỏ hồng dần dần tìm đến vùng quyến rũ, đặt lên nơi ấy một nụ hôn dịu dàng. Đôi môi Thảo Nghi chạy dọc một đường thẳng, thắng lại ở hạt nhỏ và khẽ đẩy vài nhịp, hai hàm răng nghiến nhẹ. Thạch Thảo run bắn người, hông vô thức nâng lên, Thảo Nghi thuận thế trượt lưỡi vào bên trong. Tiếng rên khe khẽ của Thạch Thảo kích thích mọi ham muốn trào dâng, Thảo Nghi tăng thêm lực nơi đầu lưỡi, liếm láp như một chú mèo con đói sữa.
Ướt át. Mềm mại. Dư vị đọng lại trên lưỡi Thảo Nghi. Cô liếm môi.
"Hôn chị." Chị nỉ non.
Thảo Nghi di chuyển lên trên, hôn chị ngọt ngào. Chị nồng nhiệt đáp lại nụ hôn, nút đầu lưỡi, âm thanh trao qua đáp lại khiến gian phòng đẫm vị khoái lạc. Thảo Nghi cắn cánh môi dưới đầy đặn của Thạch Thảo, đôi mắt hé mở ngắm nhìn khuôn mặt gợi tình của người nằm dưới, cô yêu sao những lúc chị phô ra dáng vẻ ham muốn có chiều lả lơi này. Những ngón tay của cô không còn ngoan ngoãn, tìm đến nơi ấy, hai ngón tay dịu dàng trượt vào bên trong rồi động tác mỗi lúc mạnh dần, thúc vào đó, cảm nhận phía bên trong Thạch Thảo thít lấy hai ngón tay cô.
Thạch Thảo rên rỉ, bàn tay siết gáy cô một lực nhẹ. Lồng ngực chị phập phồng theo nhịp thở gấp.
Cả tay và đầu lưỡi Thảo Nghi đều dính chặt vào cơ thể Thạch Thảo, quyến luyến không rời.
Đôi mắt Thạch Thảo ầng ậc nước.
Thảo Nghi hôn lên đôi môi chị, nhìn chị mềm rũ dưới thân mình. Tiếp đến, cô lật người Thạch Thảo lại, dán hai bầu ngực của mình lên tấm lưng trần mảnh mai, di chuyển lên xuống cho hai nơi đó đùa nghịch nhau, đầu ngực cô trở nên nhạy cảm, phía dưới ướt đẫm. Rồi Thảo Nghi ngồi thẳng người trở lại, đưa tay nâng mông Thạch Thảo lên, từ khoảng không nhỏ hẹp giữa hai đùi chị, cô thấy được hai bầu ngực chị nhẹ đung đưa. Bỗng chị đưa tay lên hất mạnh tay cô ra rồi chị hạ phần thân dưới xuống. Thạch Thảo nằm sấp, nghiêng đầu nhìn cô đang ngồi phía sau.
"Chị không muốn làm ở tư thế này." Chị cắn môi dưới.
"Sao vậy chị?" Cô nuốt nước bọt, ghé sát lại người Thạch Thảo, ra chiều nài nỉ: "Mình thử được không chị?"
Thạch Thảo lắc đầu, tính xoay người trở lại nhưng tay Thảo Nghi đặt trên lưng chị, giữ chị ở nguyên tư thế nằm sấp. Cô vén mái tóc quăn dài về một bên, hôn lên gáy chị.
"Đi mà." Cô tiếp tục năn nỉ.
"Chị không muốn."
"Chị ơi..."
"Không được." Giọng chị nhỏ dần, mất đi vẻ kiên định.
"Nha? Lần này thôi."
Chị lưỡng lự một lát rồi nói: "Nhanh lên đó."
Thảo Nghi phấn khích. Cô nâng mông chị lên, hôn vào nơi ấy từ phía sau, những ngón tay cô bấu nhẹ hai bờ mông của chị rồi nắn nóp. Đầu Thảo Nghi lắc nhẹ cứ trái rồi phải, lưỡi cũng theo chuyển động đó mà tạo lên từng cái lướt ướt át. Cô hôn lên nơi ấy rồi dùng hai ngón cái banh vùng bí mật ra, để lưỡi mình đắm chìm vào đó.
Chị bật rên một tiếng, liên tục gọi tên cô: "Nghi... Nghi... Dừng đi, Nghi..."
Thảo Nghi lần người lên phía trên, hôn Thạch Thảo. Chị nghiêng đầu, dịu dàng đáp lại nụ hôn. Tay trái của cô bắt lấy một bên ngực của chị, đầu ngón tay se đầu ngực như đang se chỉ rồi nhẹ véo một cái, tay còn lại của cô cũng không chịu yên phận, vờn nơi tiết ra chất ngọt, đút hai ngón tay vào đẩy vài nhịp, thỉnh thoảng dùng hai đầu ngón tay vân vê hạt nhỏ.
Tiết tấu nhịp nhàng như bản tình ca hoài không dứt.
"Aa..." Chị rên một tiếng nhỏ, hơi thở của chị ngắt quãng, chị vùi đầu vào gối.
Thảo Nghi mỉm cười, nằm xuống bên cạnh Thạch Thảo. Chị lười nhác nhìn cô, đưa tay lên nhéo vành tai cô.
"Em học ở đâu?"
"Hehe, em là sinh viên xuất sắc."
"Hừ." Chị hừ nhẹ một tiếng rồi xoay người, đưa lưng về phía cô.
Thảo Nghi bật cười, ôm Thạch Thảo vào lòng, tìm tới bàn tay chị, đan mười ngón tay vào nhau.
Chị nói: "Mốt tụi mình thử dirty talk không?"
"Dạ?" Giọng nói cô lộ rõ vẻ ngơ ngác.
"Đừng để chị nhắc lại," chị giãy nhẹ người, hờn dỗi. "Giờ chị hỏi em có muốn không? Em không nói lẹ là chị đổi ý."
"Muốn! Muốn!" Cô cuống quýt nói, sợ chị sẽ đổi ý thật. "Hay bây giờ mình thử nha chị?"
"Thôi làm ơn!"
Cô cười ngọt ngào hôn lên bả vai chị, nịnh nọt: "Chị đáng yêu quá."
"Gì đấy? Nịnh nọt cũng không có thêm lần nữa đâu nha." Chị nhẹ xoay đầu, nhướng mắt nhìn cô.
"Vợ em đáng yêu nhất!"
"Đáng yêu thôi hả?"
"Xinh đẹp nhất!"
"Gì nữa?"
"Quyến rũ nhất!"
"Tiếp."
"Ngọt ngào nhất!"
Hai người bật cười, tiếng cười rộ của họ vang vang hòa tan cùng cái ngọt ngào nơi gian phòng. Từ giờ tới sáng, thời gian vẫn còn dài, Thảo Nghi và Thạch Thảo cũng không muốn uổng phí một chút nào. Chỉ chốc nữa thôi, Thạch Thảo sẽ đặt Thảo Nghi dưới thân mình rồi.
______________________________
Đăng giờ này là hợp lý rồi (° ◡ ° ♡)
![](https://img.wattpad.com/cover/317213671-288-k749741.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL - Hoàn] Bạn nhỏ ơi, em thích chị phải không?
RomansaNhân vật chính: Thảo Nghi (bạn nhỏ chững chạc, rụt rè nhưng chu đáo) x Thạch Thảo (chị lớn miệng lưỡi đanh đá, tính sở hữu cao nhưng tâm mềm mại) Một câu chuyện về bạn nhỏ theo đuổi chị lớn. Lưu ý: Hai người chỉ cách nhau vài tuổi