Chương 21
Thảo Nghi chạy xe theo chỉ dẫn của Thạch Thảo, tới một quán ăn cách đó không xa. Nhìn bề ngoài, quán ăn không có gì nổi bật kể cả ở vị trí lẫn cách trang trí, ngay cả những món ăn trên thực đơn cũng không đặc sắc. Nhưng khi các món ăn được đưa lên, cô nếm thử mùi vị mới hiểu vì sao quán này lại nổi tiếng đến như vậy, quả là danh bất hư truyền.
"Em thử món mực này đi, ngon nè." Thạch Thảo gắp một miếng mực thả vào chén Thảo Nghi.
Nghi cúi đầu ăn thử, rõ ràng chỉ là mực muối ớt nướng giấy gói bạc nhưng không hiểu vì sao lại có thể cho ra mùi vị xuất sắc tới như vậy. Mực tươi, gia vị thấm vào mực, vị cay tê của ớt quyện với vị the của sả đọng lại ở đầu lưỡi. Vẻ mặt Thảo Nghi hiện lên tầng thỏa mãn mờ nhạt. Thạch Thảo mỉm cười. Cô cũng gắp lại cho chị một miếng cá. Món này lúc nãy cô đã thử, rất ngon. Thỉnh thoảng chị cũng gắp vài miếng để vào chén của Mỹ Anh.
Mỹ Anh không buồn nói nhiều, cô ấy tập trung ăn, mì xào ở đây là món khoái khẩu của cô ấy. Nếu Mỹ Anh chịu khó ngẩng đầu lên nhiều hơn sẽ bắt gặp hai người ngồi phía đối diện mình đang trao nhau cái nhìn dịu dàng. Cũng may Mỹ Anh không thấy, không thôi cô ấy sẽ có cảm giác như mình là người thừa.
"Tý tụi mình đi đâu?" Mỹ Anh ngẩng đầu lên, mỉm cười dịu dàng. Dáng vẻ khi ăn của cô ấy thùy mị, chậm rãi.
"Về tắm rồi mới đi tiếp," Thạch Thảo không ngẩng đầu, đáp lại. "Người tao hơi dính rồi."
"Hợp ý tao đó. Mình tắm chung cho lẹ nha bạn iu."
"Hai chị về tắm, nghỉ một chút rồi đi. Thời gian mình còn nhiều," Thảo Nghi sợ rằng hai chị còn mệt. Cô bổ sung thêm: "Có hai phòng tắm," đánh gãy ý tưởng tắm chung.
"Em tắm một phòng. Hai tụi chị tắm một phòng." Mỹ Anh cười. "Vậy lẹ hơn. Hay em muốn tắm chung với chị Thảo?"
Tay cô cầm đũa đang gắp đồ ăn, run nhẹ một nhịp. Cô nhìn Mỹ Anh vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi, vẻ ngoài đoan chính. Cô không trả lời, biết Mỹ Anh chỉ đang đùa cợt.
"Em đừng nghe nó nói linh tinh. Tụi chị cũng không có thói quen tắm chung đâu. Tắm riêng hết đó." Chị Thảo thản nhiên nói, cầm lấy chén của Mỹ Anh, gắp miếng mì xào cho cô ấy.
Mỹ Anh bật cười.
Cô nhường cho hai chị tắm trước. Khi cô tắm xong, hai chị cũng vừa sấy tóc xong. Nhưng cô còn chờ hai chị trang điểm thêm nửa tiếng nữa mới bắt đầu ra đường.
Ba người dạo chơi ở dọc bờ kè bãi trước. Hiện tại không còn sớm nhưng người ra đường ngắm cảnh biển không ngớt. Tiếng sóng biển vỗ rì rào. Gió mang theo mùi của biển, thổi tung mái tóc dài của họ. Không khí mát lạnh vuốt ve làn da.
Thành phố biển về đêm nhộn nhịp.
Thảo Nghi ngồi ở bậc thềm bờ kè ngắm nhìn Thạch Thảo đang đứng tạo kiểu trước xe bán kem. Chị mặc một chiếc váy liền đơn giản màu vàng chanh, hở vai. Dòng người chuyển động, xung quanh náo nhiệt tiếng cười đùa bay bổng trong tiếng gió biển, nhưng trong mắt cô chỉ có bóng dáng của chị. Hai chị chụp hình một lúc, đến khi có bức ảnh như ý mới bắt đầu lựa kem. Thạch Thảo đưa cho Thảo Nghi một cây. Cô cảm ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL - Hoàn] Bạn nhỏ ơi, em thích chị phải không?
Lãng mạnNhân vật chính: Thảo Nghi (bạn nhỏ chững chạc, rụt rè nhưng chu đáo) x Thạch Thảo (chị lớn miệng lưỡi đanh đá, tính sở hữu cao nhưng tâm mềm mại) Một câu chuyện về bạn nhỏ theo đuổi chị lớn. Lưu ý: Hai người chỉ cách nhau vài tuổi