Chương 32. Come out

3.7K 287 20
                                    

Chương 32.

Những ngày nghỉ còn lại của tết Nguyên đán, Thảo Nghi cùng gia đình đi du lịch nhưng phần lớn thời gian cô chỉ nằm ở phòng nghỉ. Buổi tối đầu tiên của chuyến du lịch, mọi người hòa mình vào tiệc nướng ngoài trời. Gió thổi mang theo mùi hăng hắc của cỏ cây lẫn với mùi khói đắng của lửa trại. Nghi ngồi bó gối một bên nhìn đốm lửa trại bập bùng khói lửa, củi nổ tí tách. Nhóm lửa mang đến hơi nóng, lan ra bầu không khí cảm giác ấm áp xen lẫn với cái lạnh giá của buổi đêm trên đảo. Cô nhắm mắt cảm thụ sự ấm nóng từ ngọn lửa phả vào người.

Thời gian còn khá sớm nhưng bức màn đen đã buông phủ lên quang cảnh nơi đây. Đêm dài đằng đẵng. Thảo Nghi không biết mình phải làm gì để đốt thời gian, cô không có hứng nhưng mọi người thì khác. Cô ngước mắt nhìn dáng vẻ tất bật và nhộn nhịp của mọi người, cố mỉm cười và đứng lên tham gia cùng họ. Cô đứng ở bàn nướng, nhận trách nhiệm nướng đồ ăn.

Tiệc vẫn còn tiếp tục nhưng Nghi xin phép ba mẹ về phòng nghỉ. Trên đường trở về nhà nghỉ, cô nhìn dọc con đường hai bên vắng vẻ lác đác vài bóng người lớn. Lũ trẻ trên đảo ban chiều còn đùa nghịch ở những đụn cát giờ không còn một bóng nào. Ở những gian hàng đồ biển chỉ leo lắt vài ngọn đèn. Quang cảnh ban đêm trên đảo tịch mịch, quạnh quẽ.

Nghi đồng hồ mới hơn 21 giờ, nhấn vào trang cá nhân facebook của Thạch Thảo. Chị không đăng gì mới. Cô nhấn vào khung chat của chị.

[ Chị ngủ ngon. ]

Cô biết chị sẽ không trả lời, cô khóa màn hình lại và nằm trên giường.

Cô thật sự đã tỏ tình.

Cũng tốt. Một lần cắt đứt mọi hy vọng. Cũng tốt.

Cô lim dim, chìm vào giấc ngủ.

Hai ngày du lịch còn lại, Thảo Nghi cùng mọi người đi tàu ra đây ra đó. Thời gian chầm chậm trôi qua.

[ Chị ngủ ngon. ]

[ Chị ngủ ngon. ]

Kết thúc kì nghỉ lễ, cô trở lại trường học, quay theo quỹ đạo sinh hoạt của sinh viên, lao vào học tập.

Sinh hoạt thường ngày. Học tập. Làm thêm. Một vài cuộc gặp gỡ với bạn bè. Không có gì đặc biệt hết, mọi thứ trở về như lúc trước. Nhưng Thảo Nghi biết những việc mình làm sắp tới sẽ mang lại sự thay đổi tương đối lớn.

Cô ngồi ở bàn ăn, chờ mọi người trong gia đình ăn xong bữa cơm tối, thưởng thức xong món tráng miệng, cô mới mở lời xin phép ba mẹ cho mình dọn ra ở riêng.

Ban đầu ba mẹ chưa tiêu hoá kịp lời nói của cô. Họ đưa mắt nhìn nhau, mẹ cô liên tục hỏi lý do tại sao còn ba chỉ ngồi nhìn Nghi chờ đợi cô nói hết quyết định của mình.

Nghi nói mình muốn tự lập. Nhưng ba mẹ kêu trước giờ cô cũng đã tự lập, không phải chỉ cần dọn ra riêng mới tập tự lập được. Nghi nói muốn có một không gian riêng mà mình tự quản lấy, một không gian của riêng cô. Ba mẹ kêu cô đã có không gian riêng ở hai gian phòng của mình, ba mẹ cũng chưa bao giờ tự ý đặt chân vào nơi đó. Nghi lại nói tiếp bản thân muốn tự chi trả các khoản chi phí của mình, làm tiền đề cho cuộc sống vào đời sắp tới. Ba mẹ cô kêu cô có thể thực hiện điều đó sau vài năm đi làm, giờ chưa phải là lúc thích hợp. Ba mẹ cho cô thời gian để suy nghĩ lại. Đáp lại vẻ ân cần đầy nhẫn nại của đấng sinh thành, cô đã nói mình đã cân nhắc đủ lâu rồi.

[GL - Hoàn] Bạn nhỏ ơi, em thích chị phải không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ