Chương 30
Những ngày tết cận kề, không khí tươi mát tràn ngập khắp nẻo đường, từng ngóc ngách con phố cũng mang âm hưởng nô nức của những ngày giáp tết. Không khí mát mẻ dễ chịu, những cành mai runh rinh trong gió xuân, chờ ngày đâm chồi nảy lộc, vươn những cánh hoa vàng đón lấy ánh nắng ấm áp mỗi độ xuân về.
Cái không khí nao nức ấy cũng len lỏi vào khuôn viên trường đại học. Từng lớp sinh viên kéo nhau ra cổng trường, kết thúc ngày học cuối cùng trong năm, chuẩn bị đón kì nghỉ tết Nguyên đán.
Thảo Nghi men theo con đường ở sân tập của trường đại học. Cô đưa ánh mắt về làn đường chạy bộ. Phần rìa đường chạy là khoảng đất rợp cây xanh, khi tiến lại gần nơi đó, Nghi thấy một người đang lúi cúi trồng cây. Người nọ lấy xẻng xúc đất rồi dùng đôi bàn tay trần vun đất, nhấn nhấn lớp đất xung quanh cây. Khi Nghi vừa rẽ sang phía bên tay phải, đặt chân vào lối đi thông qua cổng kí túc xá thì người nọ ngẩng đầu lên. Thảo Nghi dừng bước, nhìn về phía đó.
Minh Tuyết giơ cao tay, vẫy vẫy tay thay cho lời chào. Thảo Nghi mỉm cười.
"Nghi vào kí túc xá làm gì vậy?" Minh Tuyết lớn tiếng hỏi.
Cô bước lại gần chỗ Minh tuyết. "Nghi qua phòng bạn lấy ít đồ rồi mới về."
"Ừ. Hôm nay mọi người gần như là xếp đồ chuẩn bị về quê ăn tết hết rồi. Tuyết thì đợi tới ngày hai mươi tám tết mới về." Minh Tuyết nói xong, cúi đầu tiếp tục trồng cây.
Nghi gật đầu. Minh Tuyết ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt lấm lem ít đất trồng. Dưới ánh nắng yếu ớt của ráng chiều, Tuyết nở một nụ cười như những bông hoa mới nở, lấp ló lúm đồng tiền mờ. Thảo Nghi nhìn khuôn mặt cô ấy, ánh mắt di chuyển, lướt qua phần vai áo có chút sờn bạc. Cô mỉm cười đáp lại.
Nghi nhớ các bạn học đã từng thắc mắc Minh Tuyết nào có điểm nổi bật gì đâu. Nhưng họ đã lầm, chỉ là họ chưa được biết tới thôi. Nếu lúc này, họ cũng ở đây, họ sẽ thấy được một điều mà rất nhiều người đã bỏ lỡ: Minh Tuyết có một nụ cười đẹp.
"Tuyết đang trồng cây bàng." Cô ấy đứng lên, phủi phủi đất ở hai đôi bàn tay.
"Cây bàng sing-ga-po đúng không?"
"Ừ đúng rồi. Nghi cũng biết hả?"
"Ừ."
"Chỉ còn vài tháng học nữa thôi, để xem chăm tới đó cây này nó lớn được chừng nào."
Thảo Nghi nghiêng đầu nhìn cây bàng nhỏ, cao chạm tới đầu gối của cô, hẳn là nó sẽ lớn nhanh lắm.
Cô cùng Tuyết đi về dãy kí túc xá.
"Cảm ơn Nghi nhiều lắm. Chắc Nghi nghe Thục Anh kể lại rồi đúng không?"
Cô gật đầu.
Thục Anh đã gọi cho cô cách đây hai ngày trước, kể lại lúc Thục Anh và Minh Tuyết ghé tiệm tạp hóa mua đồ, hai tên thanh niên trong nhóm lừa đảo cho vay đã chặn đường cả hai và nhắc nhở về số tiền mười triệu. Hai người họ xin chút thời gian gọi người nhà ra để nói chuyện và trả tiền. Chúng vớ bở, đồng ý liền. Chẳng ngờ đến người ra tiếp chuyện lại là bốn người đàn ông vạm vỡ. Dù với cách nói chuyện lịch sự, bốn người đàn ông vẫn đủ uy để bất kì ai nói chuyện đều phải kiêng dè và nể sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL - Hoàn] Bạn nhỏ ơi, em thích chị phải không?
RomanceNhân vật chính: Thảo Nghi (bạn nhỏ chững chạc, rụt rè nhưng chu đáo) x Thạch Thảo (chị lớn miệng lưỡi đanh đá, tính sở hữu cao nhưng tâm mềm mại) Một câu chuyện về bạn nhỏ theo đuổi chị lớn. Lưu ý: Hai người chỉ cách nhau vài tuổi