Chương 26
Thục Anh không có khả năng xoay xở được mà mẹ cô hiện tại cũng không cách nào tìm được một số tiền lớn, toàn bộ tiền được ủng hộ đều bị mất hết. Nhà cô giống như con cá mắc lưới. Sau khi ghe được điều này, Thục Anh bất lực, chỉ có thể nằm trên giường phòng kí túc xá mà khóc, lòng cô nặng trĩu. Đôi vai nhỏ bé này của cô có thể gồng gánh được điều gì đây?
Thục Anh luôn nhớ, trước đây mỗi khi gia đình xảy ra chuyện, mẹ cô đều nói với cô rằng đừng bận lòng, việc của cô quan trọng nhất vẫn là tập trung vào việc học, chuyện tiền nong trong nhà cô đừng nghĩ tới. Nhưng áp lực đồng tiền không sao buông bỏ được. Những khi nghe mẹ nói vậy, Thục Anh chỉ biết cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt. Còn giờ đây, cô chính là niềm hy vọng duy nhất của gia đình. Lần đầu tiên trong đời, cô nhìn mẹ, nhận thức rõ được thời gian thoi đưa đã bào mòn mẹ cô đến như thế nào, mẹ đã già còn cô đến lúc phải trưởng thành rồi. Từ nhỏ tới lớn, sống trong cảnh gia đình khó khăn nhưng chính lúc này đây, cô mới hiểu được thế nào là cảm giác bất lực.
Thục Anh từng cho rằng mình ra sức học tập sẽ có ngày thay đổi được tương lai, cải thiện tình cảnh khó khăn của gia đình. Nhưng từ lúc ba cô mất, cô đã khủng hoảng một quãng thời gian khi phải đứng trước lựa chọn tiếp tục học hay bỏ dở việc học giữa chừng, bỏ lại sau lưng ước mơ học đại học mà tìm lấy một công việc kiếm tiền phụ giúp gia đình. Sau cùng, cô đã quyết định tiếp tục con đường học tập.
Giờ đây, khi mọi chuyện ập đến, cô mờ mịt không biết phải làm gì, chơi vơi trong những nỗi lo lắng ngày một lớn dần.
Minh Tuyết thấy được sự kì lạ của Thục Anh, cô ấy gặng hỏi. Ban đầu cô không nói nhưng nước mắt cô không kìm được, đua nhau rớt xuống ướt đẫm gương mặt. Thục Anh nhớ lại khi ấy bàn tay thô ráp với những vết chai trên lòng bày tay của Minh Tuyết đã vuốt ve đôi má của cô, an ủi, lời nói của cô ấy vẫn luôn văng vẳng bên tai cô từ đó mãi về sau: "Mình cùng nhau vượt qua chuyện này có được không?"
Cô có quyền từ chối, cô ấy cũng có quyền khước từ sự từ chối của cô. Minh Tuyết bất chấp lời cự tuyệt nhận giúp đỡ từ phía Thục Anh, cô ấy đã cùng cô lao vào kiếm tiền từ những công việc làm thêm với đồng tiền lương còm cõi. Còn phía bên nhà Thục Anh, tiền viện phí như một con số khổng lồ. Cô không muốn Minh Tuyết vì mình mà lao đầu vào kiếm tiền, gánh nặng này vốn dĩ cô ấy không cần đeo lên nhưng Tuyết lại chấp thuận cùng cô gánh lấy.
Điều mà gia đình Thục Anh hối hận nhất là không mua bảo hiểm y tế cho em trai cô. Em không được đi học, em bỏ học từ cấp hai. Em nở nụ cười chất phác nói rằng em không thích học, em chỉ phù hợp với lao động chân tay. Sự hy sinh của em đổi lại điều gì? Đổi lại là những ngày tháng em nằm trên giường bệnh, đổi lại là cơ thể hao mòn bởi bệnh tật. Em mạnh mẽ chống đỡ, chiến đấu với căn bệnh quái ác. Mỗi lần nhìn thấy em, nước mắt của Thục Anh bất giác tuôn như những cơn mưa tháng Bảy. Cô đau lòng cho em, thầm trách số phận tàn nhẫn.
Suốt thời gian này, Thục Anh bỗng sợ hãi mỗi khi nghe được cuộc gọi từ nhà cô gọi đến. Những khi chuông điện thoại vang lên, tim cô đập thình thịch, đau thắt ngực. Một nỗi ám ảnh dai dẳng tựa như một tấm màn sương mù phủ kín tâm tư: Cô sợ tiếng chuông điện thoại.
![](https://img.wattpad.com/cover/317213671-288-k749741.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL - Hoàn] Bạn nhỏ ơi, em thích chị phải không?
Lãng mạnNhân vật chính: Thảo Nghi (bạn nhỏ chững chạc, rụt rè nhưng chu đáo) x Thạch Thảo (chị lớn miệng lưỡi đanh đá, tính sở hữu cao nhưng tâm mềm mại) Một câu chuyện về bạn nhỏ theo đuổi chị lớn. Lưu ý: Hai người chỉ cách nhau vài tuổi