Chương 33. Vết lằn

4.6K 306 21
                                    

Chương 33

Thảo Nghi nhận được cuộc gọi trên messenger từ Thạch Thảo, ngón tay cô run run. Nghi nuốt nước bọt, sợ hãi cuộc gọi này. Cô sợ chị gọi cho mình để chính thức đưa ra một câu trả lời rõ ràng với lời tỏ tình trước đó của cô. Thảo Nghi biết một nhúm hy vọng còn sót lại trong mình rồi cũng đến lúc tàn nhưng cô vẫn muốn trốn tránh hiện thực thêm một thời gian nữa.

"Alo." Cổ họng cô khô khốc.

Phía bên kia im lặng một lúc. Sau đó Thạch Thảo mới lên tiếng.

"Alo. Chị muốn gặp bạn Thục Anh một chút. Về chuyện lần trước chị từng nói tới. Chị tìm được nguồn hỗ trợ cho gia đình bạn ấy rồi. Em cho chị số của bạn ấy được không?" Giọng chị đều đều.

Nghi thả lỏng tâm trạng. Sau khi hiểu lý do chị gọi cho cô vì miễn cưỡng, không còn cách nào khác, cô có chút hụt hẫng.

"Em không có số."

Thạch Thảo im lặng một lúc. "Vậy để chị kết bạn facebook. Em kêu bạn ấy đồng ý lời kết bạn của chị đi. Chị tiện liên lạc."

"Ừm."

"Cảm ơn em."

"Cảm ơn chị."

Cô chờ chị cúp máy.

Thảo Nghi gọi điện thoại cho Thục Anh. Cô bạn bắt máy rất nhanh.

"Alo. Nghi gọi cho mình có gì không?"

"Thục Anh vào đồng ý lời kết bạn mới với nick Thạch Thảo. Chị Thảo muốn nhắn tin với Thục Anh để trao đổi một số điều cần thiết về việc tìm nguồn hỗ trợ cho gia đình Thục Anh đó."

"Mình cảm ơn. Mình biết rồi, để mình vào kết bạn liền." Thục Anh cuống quýt nói.

"Đợi chút. Chị Thảo nhắn tin gì với Thục Anh. Thục Anh chụp màn hình lại cho mình được không? Còn nếu chị Thảo gọi điện thoại thì nói chuyện xong, Thục Anh hãy gọi lại cho mình."

Dường như phía bên kia cô bạn Thục Anh hơi hoang mang, không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Nghi trấn an: "Không có gì đâu."

"Được... được."

Cô chờ đợi. Thục Anh cũng không để cô chờ lâu, cô bạn gọi lại cho cô sau năm phút.

"Chị Thảo kêu là mình ra gặp chị ấy nói chuyện được không. Chị sẽ giúp mình trực tiếp liên hệ với bên hỗ trợ."

"Chị hẹn lúc nào?"

"5 giờ chiều nay ở cổng trước của kí túc xá."

"Ừm."

Đầu giờ chiều, Thảo Nghi gõ cửa phòng kí túc xá của Thục Anh. Cô bạn còn đang một bụng thắc mắc lý do người trước cửa đến đây thì Thảo Nghi đã lên tiếng nói, ngắt đứt dòng thắc mắc của cô bạn: "Cho Nghi ngồi nhờ phòng kí túc xá của Thục Anh được không?"

"Được. Được chứ. Nghi vào đi." Thục Anh niềm nở.

Vừa bước vào, Nghi đã nhận được vẻ hớn hở chào đón của Ngọc Quỳnh, bạn học cảm thấy "rồng đến nhà tôm".

[GL - Hoàn] Bạn nhỏ ơi, em thích chị phải không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ