Chương 37
Thảo Nghi đưa mắt nhìn quanh một lượt quán cà phê này. Nơi này cách biệt khá lớn so với những quán mà cô đã từng đi cùng hai chị. Một quán cà phê nhỏ nằm thụt vào phía bên trong so với mặt đường, nếu như mọi người không để ý kĩ sẽ đi ngang quá nó mà không hề biết nơi vừa rồi có một quán cà phê. Không gian ấm cúng thoang thoảng mùi cà phê, sàn nhà bằng gỗ, khi bước đi có thể nghe được tiếng kin kít nhỏ phát ra từ một vài tấm ván gỗ tuổi đời đã lớn. Tường sơn một lớp màu vàng cổ điển, treo những bức tranh vẽ cảnh phố phường Việt Nam xưa. Một quán cà phê cũ kĩ nhưng tạo cảm giác bình yên, thân thuộc.
Trong quán lúc này cũng rất vắng khách, loe ngoe một vài bóng người đi ra đi vô. Khu vực mà Thảo Nghi đang ngồi cũng chỉ có bàn của cô là có người. Cô dời tầm mắt, nhìn về phía bàn gỗ nhỏ. Không biết có phải do không khí ở nơi đây tác động hay không nhưng Nghi có cảm giác hai chị yên tĩnh hơn mọi khi.
Gần như là ly nước đã cạn, Thạch Thảo mới nhìn về phía bạn mình. Thảo biết phải có lý do Mỹ Anh mới hẹn mình ra đây.
"Sao nãy giờ chưa vào chuyện chính nữa? Gọi ra đây có gì rồi đúng không?" Thạch Thảo hỏi, quá rành bạn mình.
Mỹ Anh lúng túng, cô ấy khoanh tay nhìn bạn mình, chưa biết phải mở lời như thế nào cho suông. Mỹ Anh thở dài.
"Được rồi. Chờ chút để tao lựa lời mà kể."
Cô và chị Thảo yên lặng. Thảo Nghi ngoảnh sang nhìn Thảo. "Em có cần ra chỗ khác ngồi không?"
Thạch Thảo liếc nhìn Mỹ Anh một lúc, trên khuôn mặt Mỹ Anh không rõ một cảm xúc gì, cũng không lên tiếng đuổi người. Chị Thảo lắc đầu.
Mỹ Anh ổn định tâm trạng một lúc ngắn, mới thả lỏng mà nói: "Vừa rồi, tao lỡ... lỡ có tình một đêm."
Thảo Nghi kinh hãi nhìn Mỹ Anh, vẻ thùy mị của cô ấy với lời thổ lộ vừa rồi không phải là một hình ảnh có thể hài hòa. Cô cúi đầu nhìn Thạch Thảo, chị không có lấy một tia ngạc nhiên nào.
"Thì sao? Đâu có phải lần đầu? Ý trọng tâm là gì?" Thạch Thảo khoanh tay, nhíu mày nhìn bạn mình.
"Là với phụ nữ."
Không tin được. Thảo Nghi kín đáo đánh giá thái độ Thạch Thảo, thấy chị nhìn chằm chằm Mỹ Anh, cố nén tức giận. Giờ thì cô đã hiểu câu nói "trong ngoài bất nhất" của chị khi nhận xét về Mỹ Anh vào ngày đầu tiên họ gặp mặt là gì rồi.
Ra vậy.
Cô không che giấu ánh mắt sáng tỏ. Mỹ Anh chống đỡ phản ứng của hai người trước mặt. Cô ấy cũng lười so đo với thái độ ngộ ra của Thảo Nghi.
Hôm nay Mỹ Anh vẫn mặc một bộ váy liền nữ tính cổ tròn, chất vải mỏng nhẹ thướt tha nhưng kín đáo, dài ngang đầu gối. Khuôn mặt trái xoan với đôi mắt to có chút khó xử nhìn về phía bạn mình. Cô ấy đưa tay vén nhẹ mái tóc dài đen thẳng, biết bạn mình đang tức giận, luôn luôn tức giận mỗi khi cô ấy đề cập đến mặt tình cảm của mình. Mỹ Anh sẵn sàng chịu một cơn mưa giận dữ từ Thạch Thảo.
"Chưa. Chưa xong. Rõ ràng mày còn giấu điều gì nữa đúng không? Đừng lấp lửng nữa." Thạch Thảo dường như hết kiên nhẫn nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL - Hoàn] Bạn nhỏ ơi, em thích chị phải không?
RomanceNhân vật chính: Thảo Nghi (bạn nhỏ chững chạc, rụt rè nhưng chu đáo) x Thạch Thảo (chị lớn miệng lưỡi đanh đá, tính sở hữu cao nhưng tâm mềm mại) Một câu chuyện về bạn nhỏ theo đuổi chị lớn. Lưu ý: Hai người chỉ cách nhau vài tuổi