Chương 7. Nguy hiểm quá!

3.8K 275 12
                                    

Chương 7

Thảo Nghi đến sớm nửa tiếng, ngồi chờ Thạch Thảo. Hôm nay là cuối tuần nên lượng người đông hơn mọi khi, Nghi nhìn sảnh chờ thấy hầu như chỗ nào cũng đã có người ngồi. Cô tìm ghế đôi nhưng không thấy, chỉ còn trống một ghế đơn.

Thạch Thảo tới đúng giờ. Cả hai cùng đứng lên xếp hàng mua bắp nước, tuy phải chờ hơi lâu nhưng cũng không ảnh hưởng tới thời lượng phim vì thời gian quảng cáo đầu phim khoảng mười lăm đến hai mươi phút. Chừng độ mười phút thì cũng tới lượt hai người, nhân viên hỏi họ mua combo nào.

"Hai nước một bắp đủ không chị?" Thảo Nghi đứng ở sau, hơi cúi đầu nhìn chị.

Thạch Thảo nghiêng đầu nhìn cô, hỏi: "Em uống nước ngọt nhiều không?"

"Em không."

"Vậy thì một nước một bắp được rồi, chị cũng không uống nhiều."

Nhưng nếu như vậy là hôn gián tiếp rồi, Thảo Nghi nghĩ, cố gắng che giấu vẻ ngại ngùng. Cô gật đầu và gọi một nước một bắp. Nghi thấy chị Thảo trả tiền, cô ngăn lại.

"Em bỏ tiền vé rồi, bắp nước chị trả cho."

"Vé là bạn em cho, em nói thiệt mà," Thảo Nghi nghiêm túc nhìn chị. "Hôm nay em rủ chị mà, để em trả."

"Thôi, share nha." Thạch Thảo nhìn bộ dạng nghiêm túc của Thảo Nghi, bật cười khẽ.

Thảo Nghi thu hồi ánh mắt, gật gật đầu. Hôm nay Thạch Thảo mặc áo trắng trễ vai phối với chân váy jean đen, giày trắng, toát lên vẻ nữ tính, dịu dàng. Trùng hợp là Nghi cũng mặc áo trắng sơmi, khác kiểu với chị nhưng cùng một chất vải phối với quần ống suông màu đen, đôi giày trắng. Thoạt nhìn giống như hai người đang mặc đồ đôi.

Họ cầm bắp nước, vào rạp chiếu phim.

Ngồi bên cạnh Thạch Thảo trong không gian tranh tối tranh sáng như thế này, Thảo Nghi thấy tim mình đập nhanh, cô để tay lên ngực thầm mắng tim mình sao hư quá. Mùi nước hoa nhẹ từ chị thoang thoảng trong bầu không khí. Thảo Nghi để ly nước xuống, đưa tay lấy bịch bắp chị đang cầm.

"Để em cầm cho."

Lúc lấy bịch bắp, đầu ngón tay cô sượt nhẹ, chạm vào những ngón tay của chị. Thảo Nghi cầm và để bịch bắp ở giữa hai người, sợ chị mỏi tay.

Thạch Thảo gật đầu rồi quay sang cô, nói nhỏ: "Sao ngón tay em mát vậy? Phải do cầm nước không?"

Thảo Nghi lắc đầu, cầm nước là tay bên phải, chẳng qua do cô căng thẳng quá, Nghi còn đang lo ngại bàn tay mình sẽ ra mồ hôi. Thạch Thảo nghe xong, vươn tay bắt lấy những ngón tay của cô. "Tay em nhiệt độ thấp hơn tay chị," chị nhẹ nhàng vân vê, cảm nhận độ mát từ bàn tay của Thảo Nghi một lúc mới buông ra.

Nghi thầm cảm ơn vì mình đang ở trong rạp, bóng tối giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng của cô.

Chị à, nguy hiểm đấy, Nghi thầm nghĩ.

Suốt quãng thời gian chiếu phim, hai người đều tập trung xem phim. Đúng như bạn học nói, phim khá hay. Trước khi xem phim, Thảo Nghi đã tìm hiểu sơ qua về bộ phim này, đây là bản làm lại từ kịch bản phim nước ngoài. Bộ phim này được khá nhiều nước làm lại vì nội dung đánh vào tâm lý, những băn khoăn và vấn đề mà mỗi người phải đối mặt trong cuộc sống của riêng họ, của gia đình họ và mỗi nhân vật đều giấu đi khía cạnh thầm kín. Thỉnh thoảng, Thạch Thảo cũng ghé qua người Thảo Nghi, nói một vài câu bình luận chi tiết trong phim, cô cũng nhỏ giọng đáp lại. Những lần như vậy, khoảng cách giữa hai người rất gần, chị ghé sát mặt vào cô, cô nói nhỏ vào tai chị. Nhưng do quá tập trung vào nội dung phim, Thảo Nghi chẳng mảy may để ý những hành động thân mật nhỏ này. Chỉ là, có lần lúc chị lấy bắp thì cùng lúc cô cũng thò tay vào, ngón tay hai người chạm nhau. Thạch Thảo bắt lấy ngón tay cô, vuốt nhẹ rồi mới thả ra. Thảo Nghi ngạc nhiên, quay đầu nhìn. Đáp lại vẻ mặt ngẩn ngơ của cô, Thạch Thảo hơi nghiêng đầu nhìn sang, mỉm cười, đôi mắt hoa đào nhếch nhẹ. Những hành động này của Thạch Thảo diễn ra rất nhanh, chớp mắt một cái chị trở về dáng vẻ ban đầu, nghiêm túc nhìn thẳng màn hình xem phim.

[GL - Hoàn] Bạn nhỏ ơi, em thích chị phải không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ