Chương 58. Không phải người yêu

3.7K 203 6
                                    

Chương 58

Mỹ Anh cắn một miếng bánh xèo, vừa ăn vừa nghe Thạch Thảo đang thao thao bất tuyệt ở phía đối diện kể tội trạng của Thảo Nghi, bên còn lại cô chỉ thấy Thảo Nghi chăm chú lắng nghe, chuyên chú xé nhỏ bánh xèo cuốn vào rau và đặt lên đĩa tròn nhỏ để trước mặt Thạch Thảo.

"Bạn iu, để mình kể bạn nghe cái này nè. Đây, cái con người này," Thạch Thảo chỉ về phía Thảo Nghi. "Dám đi xe hơi một mình lên Lâm Đồng trong khi chưa hề có kinh nghiệm lái xe đường xa mà cũng ít khi lái xe hơi lắm. Bình thường đi đường dài vậy, con gái tụi mình hiếm khi nào đi một mình, nhất là xe hơi, nếu có thì cũng phải đi ít nhất hai người để đổi tài. Mà tao bực vầy nè, Nghi đã giấu tao rồi, gần về tới nhà mới chịu khai xong còn nói là không có gì nguy hiểm đâu chị. Mày thấy lì chưa? Mà không phải đi tới Lâm Đồng là xong nha, còn đi thêm một quãng đường cây cối rậm rạp nữa nữa mới tới nơi cần tới."

"Em lì vậy Nghi?" Mỹ Anh ngạc nhiên nhìn Thảo Nghi, em ấy chỉ cười cười đáp lại, cô quay qua hỏi Thạch Thảo: "Mà Nghi đi tới đó có qua đèo Bảo Lộc không?"

Thạch Thảo lắc đầu. "Chỉ qua đèo Chuối thôi."

Mỹ Anh hỏi: "Mà em không sợ hả? Sao em không bắt xe đi?"

Lúc này, Thảo Nghi mới thấm thía được trường hợp: Nếu như người yêu của bạn có một cô bạn gái thân thiết như chị em ruột thịt thì điều đó đồng nghĩa mới việc bạn sẽ có thêm hai chị gái vào mỗi lúc bạn phạm lỗi.

"Không tiện giờ giấc với lại em thấy qua đèo Chuối cũng không mấy nguy hiểm." Thảo Nghi nói xong biết mình lỡ lời liền nín thinh.

Mỹ Anh buồn cười trước cảnh tượng Thảo Nghi kín đáo nhìn sang Thạch Thảo với vẻ e dè, hiển nhiên Thạch Thảo nguýt mắt một cái với em ấy. Mỹ Anh cũng nhìn ra được Thảo Nghi thật ra khá cứng đầu, nếu em ấy có ngoan ngoãn, nhún nhường thì chỉ với Thạch Thảo mà thôi.

Mỹ Anh hỏi tiếp: "Ủa mà em đi đâu mà phải lên đó một mình?"

"Em đi đám cưới bạn đại học."

"Xa vậy không gửi thiệp được hả? Hay là bạn thân?"

Thảo Nghi chỉ gật đầu mà không nói gì thêm nên Mỹ Anh cũng không hỏi tới. Cô cười dịu dàng: "Lần này Thảo mắng em là đúng nha, chị không có bênh được," rồi cô lại quay sang Thạch Thảo. "Nhớ hồi năm hai đại học tụi mình cũng từng đi Đà Lạt bằng xe máy, nhớ lại thấy sức trâu bò ghê."

Thạch Thảo bật cười: "Ừa nhưng lần đó tụi mình chủ yếu ngồi sau, lâu lâu đổi tài ở quãng ngắn thôi. Giờ mà kêu đi kiểu đó tao chịu đó."

"Đợt đó tụi chị đi chơi á Nghi, nghỉ nhờ ở nhà người quen mà mà gặp chuyện vầy nè." Mỹ Anh nói rồi dừng một đoạn, thể hiện vẻ mặt em có muốn nghe không?

Thảo Nghi dường như đoán được việc Mỹ Anh sắp kể liên quan đến Thạch Thảo nên em ấy thật sự muốn nghe, dừng tay đang cuốn bánh xèo, ngẩng đầu nhìn cô. Mỹ Anh nhìn thoáng qua Thạch Thảo, không thấy bạn mình đưa ra cử chỉ phản đối những lời cô sắp kể.

"Đợt đó tụi chị ở nhờ nhà quen của một người bạn trong đám bạn đi chung, tại nhà rộng lắm, ở thì đúng là tiết kiệm được một khoản, cũng khá thoải mái chỉ có một điều," cô dừng một lúc. "Có một ông chú trong nhà hay tìm cớ nói chuyện với tụi chị, lúc tụi chị ngồi trước sân nướng điều vào buổi tối là ổng ra miết à, kiểu cứ sáp sáp lại gần. Ban đầu tụi chị không nghĩ gì nhiều nhưng qua hôm sau chị cầm đồ xuống chờ Thảo tắm xong thì thấy ổng đang khom người nhìn qua khe cửa, cửa tắm là cửa gỗ dạng cài then, chị thấy sợ quá chị mới hét to hỏi vọng là Thảo tắm xong chưa, ổng giật mình rồi khom người xuống giả vờ tìm đồ trên nền đất. À nhà tắm là cách xa nhà ở nha, kiểu nhà tắm xây riêng biệt ở khoảng đất bên hông nhà, đi một đoạn mới tới. Chị thấy ổng vậy mới đứng chờ mãi trước cửa nhà tắm, chờ ổng đi mới gõ cửa, đứng ở ngoài kể cho Thảo Nghe."

[GL - Hoàn] Bạn nhỏ ơi, em thích chị phải không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ