Chương 49
Thảo Nghi đứng nhìn Thạch Thảo nằm sấp trên sô pha, hai chân chị khẽ đung đưa theo nhịp bài hát mà chị đang ngâm nga, trông chị như một chú chim nhỏ líu lo trên cành cây. Tâm trạng Thạch Thảo đang rất tốt. Nhác thấy Thảo Nghi bước ra, chị ngồi dậy bắt tréo chân, đặt một tay lên cằm, dáng người uyển chuyển.
"Chị đang bội thu đó," chị nháy mắt rồi vẫy vẫy tay. "Lại đây chị cho coi."
Thạch Thảo mở điện thoại đưa cho Thảo Nghi xem giao dịch gần đây, hí hửng bá lấy cổ cô. "Để chị nuôi cục cưng nha!"
Nghi cười tươi, đặt tay lên eo Thạch Thảo, cúi đầu ngắm gương mặt xinh đẹp rạng ngời. Thật ra Thảo Nghi kiếm được hơn Thạch Thảo nhiều. Nhưng cô chưa muốn tiết lộ khoản đầu tư sinh lợi của mình, trước mắt mọi việc chỉ mới bước đầu đi lên, vẫn cần thời gian ổn định.
Cô nói: "Vợ em thật giỏi!"
Thạch Thảo bật cười vì nụ cười ngây ngô của Thảo Nghi. Công việc chính mà chị đang làm là Thảo Nghi giới thiệu, nghề tay trái đang trên đà đi lên của chị cũng có sự trợ giúp không nhỏ của Nghi. Thậm chí độ phổ biến mà Thạch Thảo đang có hiện tại, tuy có thể xem như một sự cố, cũng xuất phát từ hành động vô tình của Thảo Nghi khiến cho công việc lên như diều gặp gió. Thạch Thảo cảm thấy đúng là mình đang nắm giữ một báu vật rồi.
"Cảm ơn em." Thạch Thảo siết chặt cái ôm, nói nhỏ vào tai Thảo Nghi.
Cô xoa xoa lưng Thạch Thảo, tựa cằm vào vai chị hưởng thụ cái ôm.
"Em phải cảm ơn chị mới đúng."
Thạch Thảo buông cô ra, đôi mắt của chị sáng long lanh dưới ánh đèn phòng khách. Cơn gió chớm lạnh tháng Mười từ ban công lùa vào lay động trái tim cô, khẽ rung rinh từng nhịp.
"Sao em lại cảm ơn chị?"
"Vì chị đồng ý yêu em nên em mới có thể vui vẻ như bây giờ."
Chị rướn người dịu dàng hôn lên đôi môi cô.
"Chị yêu em chết mất thôi. Sao lúc nào em cũng tạo cho chị cảm giác chị mới là người cao thượng vậy hả? Tình yêu của chị ơi, em cứ như vầy thì sao chị sống thiếu em được."
"Đó là điều mà em muốn mà."
Trái tim Thảo Nghi cảm nhận được sự nồng nàn mà Thạch Thảo gửi trao. Cô để chị ngồi vào lòng mình. Đôi chân thon dài của hai người dán vào nhau, cùng nhau cảm nhận sự mịn màng từ làn da.
Cô ngắm nhìn ngũ quan xinh đẹp của Thạch Thảo, hỏi: "Em hỏi chị một câu được không?"
Chị gật đầu, lười biếng dồn hết sức nặng vào người cô.
"Chị bắt đầu yêu em từ bao giờ vậy?"
Chị mỉm cười. "Chị cũng không chắc từ lúc nào nữa. Hôm mà em tỏ tình với chị, chị đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra mình đã quen có em bên cạnh từ lúc nào mất rồi. Em có buồn không khi chị không cho em một câu trả lời rõ ràng?"
Thảo Nghi lắc đầu. "Em không buồn. Em chọn cách từ từ đi đến bên cạnh chị nên chị từ từ thích em là đúng rồi mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL - Hoàn] Bạn nhỏ ơi, em thích chị phải không?
RomanceNhân vật chính: Thảo Nghi (bạn nhỏ chững chạc, rụt rè nhưng chu đáo) x Thạch Thảo (chị lớn miệng lưỡi đanh đá, tính sở hữu cao nhưng tâm mềm mại) Một câu chuyện về bạn nhỏ theo đuổi chị lớn. Lưu ý: Hai người chỉ cách nhau vài tuổi