Prologue

7.7K 527 68
                                    

ϟ

"Bế Quan Bí Thuật làm giảm đáng kể ảnh hưởng của giám ngục," Bellatrix Lestrange đã nói với Draco như vậy. Bàn tay lạnh ngắt của dì vuốt nhẹ dưới cằm cậu. "Đó là cách ta sinh tồn trong Azkaban suốt mười lăm năm, cưng à. Người ta đã nói gì nhỉ, à, 'giám ngục sống sót bằng cách gặm nhấm sự hạnh phúc của con người', phải không?"

Rồi, cây đũa phép cong hình móng vuốt dí vào giữa trán cậu.

"Legilimens!"

Những chiếc móng vuốt bén như lưỡi dao, bóng loáng và man rợ, cào vào tâm trí cậu. Hơi thở nghẹn trong họng, Draco rụt người lại, nỗ lực khép chặt kí ức và cảm xúc khỏi bị phơi bày trước mắt Bellatrix. Móng tay cấu vào hàm cậu đau điếng, dì cười ré lên khằng khặc, đôi mắt nhìn xuống cậu sau đó lạnh ngắt.

"Khép kín tâm trí của cưng vào, thằng đĩ này. Cưng sẽ thấy giám ngục không phải giống loài duy nhất thèm muốn tước đoạt niềm hạnh phúc của cưng đâu."

Vậy nên Draco Malfoy năm mười lăm tuổi nhận ra giám ngục và loài người cũng không mấy khác nhau. Và từ đó học cách khép chặt tâm trí mình lại.

"Bế Quan Bí Thuật làm giảm đáng kể ảnh hưởng của giám ngục. Đó là cách dì sinh tồn trong Azkaban suốt mười lăm năm, cưng à."

Lời nói của dì Bella một lần nữa vọng lại trong tâm trí. Cậu lơ đãng nhìn theo bóng giám ngục lướt qua cửa sổ. Bầu trời xám ngoét phản chiếu trong đôi mắt đục màu. Draco thấy lúng búng trong cổ họng. Cậu cảm thấy buồn cười, hoặc ấy chỉ là cơn rét run vì cái lạnh thấm vào xương vào tủy, giữa gian tù tối của nhà ngục Azkaban.

Tiếng hét chực vụt khỏi môi cậu.

Draco nghĩ về dòng máu của gia tộc Black chảy trong huyết quản mình.

ϟ

Tiếng cửa sắt rít lên khiến Draco giật mình. Cậu co rụt người lại, hai tay ép chặt lên tai ngăn tiếng vang trong ngục đá khỏi khiến cậu phát điên. Nó quá đột ngột, quá bất ngờ, khi mà Draco đã làm quen với việc cuộc sống cậu chỉ xoay vòng trong tiếng sóng bão, tiếng giám ngục, tiếng răng va vào răng trong những đêm lạnh hơn thường ngày và tiếng gào thét mà cậu mất quá nhiều thời gian để nhận ra là của chính mình. Nguồn sáng rọi vào phòng, loá lên mắt cậu.

"Đứng lên, đi theo tôi."

Gã cai ngục nói cụt lủn. Draco nhìn chằm chằm vào đôi ủng của gã, chậm rãi tiêu hoá từng từ. Đổ lỗi cho thời gian dài đằng đẵng kể từ lần cuối cùng cậu giao tiếp với người khác, Draco cuối cùng cũng nhón bàn chân trần xuống nền đá. Cậu nghĩ rằng mình nên cảm thấy lạnh, nhưng cậu chỉ thấy chân mình tê rần.

Ít nhất, gã cai ngục đủ kiên nhẫn để đợi cậu chập chững bước về phía gã, và thậm chí còn bước chậm lại để cậu theo kịp khi đi dọc hành lang. Draco không nói gì cả, mặc dù trong đầu cậu tự hỏi lí do của chuyến đi này. Cậu không nghĩ rằng sẽ có ai muốn gặp cậu, khi mà đã ba năm—

À, ba năm rồi.

Hôm nay, dường như là ngày ra tù của cậu.

Ý nghĩ ấy khiến Draco bước hụt, cậu vội bám vào tay gã kia trước khi ngã đập mặt xuống nền đá. Gã cai ngục ấy vậy mà không đẩy ra, còn nắm lấy bắp tay giữ cậu đứng vững.

Once More | DM-centricNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ