13. Third Year (2)

4.4K 391 39
                                    

ϟ

Bữa tiệc đầu năm trôi qua một cách mờ nhạt, với Draco dùng hết sức mình để không nôn ra những gì có trong bụng khi đối diện với những hương mùi đậm vị. Có lẽ cậu nên kiếm thử xem có bùa chú nào đóng khứu giác của mình lại. Hình như là có, loại bùa chú hỗ trợ sử dụng trong việc khám nghiệm tử thi... Draco thả trôi trong suy nghĩ khi nhìn chằm chằm xuống vài sợi mì lẻ loi trên đĩa ăn, hoàn toàn chẳng có hứng thú phản ứng gì kể cả khi giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám và môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí mới toanh của năm nay được nêu danh.

Đến lúc được giải thoát khỏi bữa tiệc trong Đại Sảnh Đường, Draco ngay lập tức đứng lên và rời đi, chỉ để gặp phải huynh trưởng Slytherin chặn đường nói với cậu:

"Chủ nhiệm nhà muốn gặp trò, trò Malfoy."

Thiệt tình. Draco nheo mắt nhìn Blaise – người đang bình thản nhướn mày đáp lại. Đoàn tân sinh năm nhất nhà Slytherin ngước lên cậu tò mò; trừ Astoria, con bé vẫn lo lắng nhìn cậu, tương tự với tụi bạn năm ba của cậu đi xung quanh. Draco thở dài, gật đầu với huynh trưởng và rời khỏi đám nhà rắn để hướng sang văn phòng của giáo sư môn Độc dược.

Với cương vị là chủ nhiệm nhà, thầy Severus cần dành một chút thời gian để nói chuyện với đám học sinh mới vào trường. Đứa trẻ tóc bạch kim ngồi đợi trên ghế đệm gần lò sưởi; cũng không mất nhiều thời gian cho đến khi ông quay trở lại văn phòng. Severus nhìn cậu một cái rồi liền tặc lưỡi, quay đầu pha một ấm trà nóng và lấy vài lọ thuốc trên tủ dược.

Draco im lặng nhận lấy ly trà của ông.

"Đưa ta xem tay của con." Ông đề nghị.

Cậu đưa tay phải. Severus trợn mắt lườm. Draco đành rụt rè đưa tay trái.

Vị Bậc thầy Độc dược nhẹ nhàng xắn tay áo của cậu, khẽ thở ra khi thấy tấm khăn trắng loang lổ máu đỏ sậm quấn trên cẳng tay. Draco không nhịn được hít vào một hơi nhịn đau khi lớp khăn được tháo bỏ. Đôi mắt xám bạc của cậu dán chặt xuống hai chân, không muốn đối diện với cha đỡ đầu lúc này.

Đũa phép của ông hướng xuống vết thương ứa máu. Câu thần chú ngân nga như tiếng hát vang lên, giống như một đêm nọ ông quỳ xuống bên cạnh đứa trẻ – luôn luôn là một đứa trẻ trong mắt ông, cố gắng đóng lại lồng ngực bị xẻ nát.

"Vulnera Sanentur..."

Lần này, cậu được tận mắt chứng kiến những vết rách dần dần khép miệng. Tất cả còn lại sau đó chỉ là những vệt đỏ hồng nhàn nhạt. Severus bôi thêm một lớp tinh dầu bạch tiễn lên làn da trong cánh tay cậu rồi mới đứng dậy.

"Con chưa ăn gì đúng không?"

Draco nắm chặt cốc trà hơn một chút. "Con không muốn," câu trả lời lặng lẽ vang lên.

"Draco." Severus vừa thở dài vừa gọi tên cậu không hài lòng.

"Giữa ăn vào rồi nôn ra và không ăn. Con sẽ chọn vế sau, thưa thầy."

Đôi mắt đen láy của vị Bậc thầy Độc dược săm soi nhìn cậu, mặc dù cậu đoán là tầm mắt của ông đang lưu lại trên quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt cậu. "Lucius đã trò chuyện với ta về mong muốn của con." Thầy cuối cùng cũng nói và quay trở lại bàn làm việc. Giọng ông chậm rì. "Trò nên biết rằng ta sẽ không chấp nhận sự chểnh mảng nào từ thực tập sinh của ta, kể cả khi nó bắt nguồn từ vấn đề sức khỏe."

Once More | DM-centricNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ