ϟ
Suốt cả năm học, Draco đã tránh xa Umbridge mọi lúc mọi nơi; đến vào đúng giờ học và rời đi ngay khi có thể, trở thành một học sinh không bao giờ làm trái lệnh của bà ta trong lớp học. Nhưng cậu biết sớm muộn gì mình cũng bị để mắt tới, nên đã chẳng bất ngờ khi nhận được giấy mời lên văn phòng của 'Thanh tra tối cao trường Hogwarts'.
Cậu nhìn xuống mảnh giấy, không một cảm xúc nào bộc lộ trên khuôn mặt lạnh băng. Máu bắt đầu chảy, nhiễu xuống, từ dòng chữ đỏ au khắc trên da, hay từ mu bàn tay bị đâm thủng bởi con dao găm sắc bén. Đôi mắt xám bạc nhắm lại, cậu ấn lên mi tâm và thở dài, tự nhắc lại mình về việc bản thân sẽ có nguy cơ bị tống vào Azkaban nếu sử dụng lời nguyền không thể tha thứ lúc này.
Trước sự thật rằng cậu và Harry không còn bộc lộ sự thù hằn đối địch như kiếp trước, Draco đã trông đợi một kết quả khác để khỏi phải đối phó với Umbridge. Nhưng việc Đấng Cứu Thế lôi tên gia tộc Malfoy trong bài tố cáo cùng với trò diễn lạnh nhạt sau đó dường như đã đủ để lừa mắt người ngoài. Theo lẽ thường tình, Umbridge cho rằng cậu sẽ muốn đối đầu với Harry Potter.
Vẫy đũa phép cho mảnh giấy một bùa lửa Incendio và vứt phần còn lại của tro tàn theo gió thoảng, cậu quay đầu đi đến văn phòng của giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
Draco gõ lên cửa gỗ, đợi đến khi cánh cửa bật mở và một giọng nói the thé cất lên bên trong phòng. "Mời vào."
Đóng kín mọi cảm xúc đằng sau bức tường Bế Quan Bí Thuật, thiếu niên tóc bạch kim bước vào văn phòng được trang hoàng trong màu hồng phấn. Cậu tiến đến ghế ngồi phía trước bàn làm việc, mang vẻ mặt điềm đạm đến lạnh nhạt.
Người phụ nữ có nụ cười nhỏ giả tạo trên miệng, hai tay mụ đan vào nhau đặt trên mặt bàn; Draco hướng mắt tới mấy cái đĩa in hình mèo sau lưng Umbridge thay vì nhìn vào bà ta.
"Trò Malfoy, thành tích của trò trong học kỳ vừa rồi, và cả các năm học trước, đều rất xuất chúng. Trò là tấm gương mẫu mực trong học tập và kỷ luật, tôi cho rằng trò xứng đáng để được các học sinh khác noi theo." Bắt đầu bằng lời ngợi ca, gài gắm trong đó sự thao túng bằng ngôn từ. "Trò nghĩ thế nào về việc thành lập một hội học sinh chỉ bao gồm những người đủ năng lực, với quyền hạn chỉ dưới Thanh tra tối cao của trường? Trò sẽ có quyền giám sát, kiểm tra, cấm túc, và trừ điểm nhà của học sinh mắc sai phạm."
Umbridge kết thúc bằng nụ cười, gò má nhô lên trên khuôn mặt tựa như mặt cóc. Nhìn thấy niềm tin của bà ta rằng đề xuất như vậy là đủ để lôi kéo cậu về dưới trướng mình, Draco mất một thoáng im lặng cố không phá ra cười, thay vào đó chỉ điềm đạm nói: "Tôi không thấy việc đó khác gì với vai trò huynh trưởng."
Biểu cảm của Umbridge cứng lại, cơ hàm thấp thoáng chuyển động như nghiến răng. Cái ý nghĩ chỉ bằng một câu hỏi của mình là đủ để khiến mụ tức giận trở thành sự hoan hỉ an ủi đối với cậu trong khoảng thời gian hành xác này.
"Tất nhiên là có khác, khác rất nhiều chứ." Umbridge khẳng định, hai mắt mở to như muốn tỏ ra ngạc nhiên khi Draco không nhận ra điều đơn giản này. "Trò được trao quyền lực, trò Malfoy. Như tôi đã nói, trò sẽ được nắm toàn quyền kiểm soát hoạt động của khối học sinh, theo chỉ thị của tôi. Thêm vào đó, hợp tác với tôi sẽ có lợi rất nhiều cho trò sau này khi trò muốn làm việc với Bộ Pháp Thuật. Quyền lực là trung tâm của thế giới này. Tôi cho rằng trò đủ hiểu biết để chọn hành động đúng đắn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Once More | DM-centric
FanficDraco Malfoy kết thúc mạng sống của mình năm 28 tuổi, sau đó nhận ra mình bị gửi trở về hình hài của bản thân hơn hai thập kỉ trước. ------------ Cảnh báo: trầm cảm, hành vi tự hại, ý nghĩ tự tử, rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD), rối loạn ph...