ϟ
Nực cười làm sao, họ chia tách quá dễ dàng ra khỏi cuộc sống của nhau như hai mảnh ghép lỏng lẻo chẳng hề phù hợp. Cậu biết hắn vẫn đôi khi nhìn về phía mình, nhưng đấy là Harry Potter mà, nên cậu chẳng thấy lạ; ít nhất, dường như hắn đã hiểu ra điều gì đó từ hành động của Draco, do đó không cố gắng tiếp cận cậu thêm một lần nào nữa.
Và đám Slytherin là những người bạn tuyệt vời; tụi nó biết cách đọc ý tứ và cử chỉ, từ đấy cũng không cố gắng dò hỏi và thậm chí loại bỏ hoàn toàn tên của Cậu Bé Vàng ra khỏi các cuộc tám nhảm. Dẫu vậy, là hậu quả từ hành động của cậu cũng như trở thành mối bận tâm lúc này: đó là chuyện về Ron và Hermione vẫn được nhắc đến do cậu không phải là người duy nhất trở thành bè bạn với họ.
"Millie, coi nè," Pansy đưa cho cô bạn quyển Tuần san Nữ Phù thủy. "Coi bộ bạn cậu lại chọc giận Skeeter rồi."
"'Granger hám danh lợi của các chàng trai nổi tiếng, đã nhắm mục tiêu vào Viktor Krum kể từ khi chàng tầm thủ của đội tuyển quốc gia Bungari đặt chân đến Hogwarts, và hoàn toàn bỏ mặc cậu bạn nhà Weasley nghèo khổ không chút xu dính túi–' cái rác rưởi gì đây?" Millicent phụt cười, tuy sự bực bội dần lộ ra qua nắm tay cầm tờ tạp chí siết lại.
"Krum mới là người theo đuổi cậu ta mà..." Daphne nhướng mày, tựa cằm nhìn qua vai cô bạn và ôm ôm dỗ dành.
Millicent thở dài, lật qua trang bìa tờ tuần san. "Granger không đọc tạp chí đâu, nhưng sớm muộn gì nó cũng nghe đến tên mình được bàn tán, nếu cho cậu ta biết sớm hơn thì tốt... Pans, mượn cậu cuốn này nhé?"
"Mhm," cô nàng thong thả gật đầu.
"Chà, không biết liệu lôi chuyện này ra có đủ làm Weasley phân tâm và thua một ván ê chề không." Theodore chen vào.
"Tỉ số bao nhiêu rồi?" Gregory hỏi.
"58-22, tên đó thắng hoài à..." Nó rầu rĩ.
Draco thầm rủa bản thân không tống ả phóng viên ra khỏi ngôi trường này khi có cơ hội. Thiếu niên tóc bạch kim khép mi, gõ gõ ngón tay lên giấy sách, cố gắng trấn tĩnh mình. Cậu đang tách bản thân ra khỏi tụi Gryffindor, phải không? Đây là chuyện bao đồng chẳng cần cậu ra mặt. Draco sẽ không đánh dấu sự hiện diện của mình với tụi nó thêm một lần nào nữa. Lùi lại. Làm thinh và im lặng. Hệt như hồi trước đã từng. Cậu tự nhủ.
Nhưng con người của Draco trong quá khứ là kẻ như thế nào cơ?
Cuối ngày hôm đó, khi cuốn tạp chí không còn bất cứ hữu dụng ít ỏi nào nữa và bị vứt chỏng chơ ở góc ghế chỗ tụi nó ngồi, Draco lặng lẽ nhặt nó lên, xé trang tin về mấy đứa trẻ ra, và viết lên đó một vài dòng cho Rita Skeeter.
Bức thư trống tên người gửi, nhưng ả phóng viên sẽ hiểu ngay chủ nhân của nó là ai. Trước lúc gửi phong thư đen vào màn đêm, cậu nguyền nó tự thiêu cháy khi từ ngữ cuối cùng được đọc, đốt bỏng bất cứ thứ gì đang chạm vào nó lúc ấy.
Draco chỉ đang ngứa tay một chút. Vậy thôi.
ϟ
Bài thi thứ ba diễn ra vào cuối tháng sáu đang đến gần, phủ lên tâm trạng của Draco bóng đen ảm đạm. Cảm giác như Thần Chết đang hiện diện ngay đường chân trời hòng đợi thời cơ chộp lấy mạng sống của những con người hèn mọn bình đẳng dưới mắt nó. Có một phần nhỏ của tâm trí Draco thúc giục bản thân mau phản kháng móng vuốt của nó đi, nhưng cậu không tìm được mấy động lực; thực lòng, cậu chẳng còn thừa bao nhiêu năng lượng ngoài việc cố gắng để bản thân trông bình ổn, nên cậu chỉ gạt ý nghĩ ấy ra sau đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Once More | DM-centric
FanficDraco Malfoy kết thúc mạng sống của mình năm 28 tuổi, sau đó nhận ra mình bị gửi trở về hình hài của bản thân hơn hai thập kỉ trước. ------------ Cảnh báo: trầm cảm, hành vi tự hại, ý nghĩ tự tử, rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD), rối loạn ph...