ϟ
Thiếu niên tóc bạch kim trở về văn phòng của giáo sư môn Độc dược. Draco biết mình nên mở mồm và bắt đầu một cuộc đối thoại đàng hoàng về chuyện vừa mới xảy ra, nhưng cậu không thể; thay vào đó, cậu chỉ im lặng đi thẳng tới bàn chế dược và chui xuống dưới gầm.
Draco nhận ra hai tay mình vẫn đang run không ngừng.
Cậu ôm chân trước ngực, tay luồn vào tóc giữ chặt cho ngừng cơn run rẩy.
Không gian dưới gầm bàn là một nơi tăm tối, bao bọc cậu trong những ván gỗ dựng lên từ sàn nhà dưới chân, ngoại trừ một mặt hở với thế giới bên ngoài tựa như khung cửa sổ.
Nó có thể đóng lại theo ý cậu. Nhưng giờ thì không; cậu chỉ cần một chút thời gian để làm quen với nỗi kinh hoàng xa xưa này thôi.
Draco chán ghét sự hèn nhát của bản thân, nhưng cậu cuối cùng vẫn chẳng bao giờ là một kẻ dũng cảm.
Tiếng bước chân vang lên từ thế giới bên ngoài. Severus hạ người ngồi xuống, vươn tay đặt bên cạnh cậu một tách trà gừng và lọ Calming Draught.
Draco mất một thời gian để gỡ được tay mình ra khỏi tóc. Mắt xám bạc liếc xuống hai vật trong tầm tay, cậu với lấy lọ Calming Draught nhét vào túi áo đầu tiên, trước khi cầm ly trà ấm nóng lên và ôm bằng hay tay trong tư thế co ro của mình.
Severus không nói gì suốt khoảng thời gian quan sát thiếu niên tóc bạch kim nhấp từng ngụm trà, chỉ kiên nhẫn chờ đợi.
Cuối cùng, cậu cất tiếng:
"Con có thể biết lí do vì sao Chúa tể Hắc ám lại có thể điều khiển cơ thể Harry không ạ?"
Draco nhìn vào ly trà đã vơi nửa, không nhận lại được câu trả lời nào từ Severus.
"Vậy là con không được biết," cậu nghe tiếng thầy thở dài và đoán thử: "Hay là thầy cũng không ngờ?"
"Điều này... đã vượt ra khỏi phán đoán của chúng ta." Ông chậm rãi nói.
Draco chớp mắt, đặt ly trà xuống để lấy đũa phép ra. Cậu rút từ bên thái dương sợi chỉ bạc óng ánh, đặt vào một lọ thủy tinh rỗng cậu tìm được trong cặp.
"Thầy cần đến gặp hiệu trưởng Dumbledore phải không?" Draco đưa ký ức của mình cho Severus. "Có lẽ cái này sẽ giúp ích. Con không muốn kể lại– nhớ lại, lúc này."
Thầy nhận lấy lọ thủy tinh, cẩn thận nhìn cậu. "Con cần ta ở đây không?"
"Con ổn rồi ạ." Draco trả lời, lại ôm lấy ly trà. "Con chỉ cần thêm chút thời gian thôi."
Sự chần chừ thôi không níu ông lại. Severus đứng dậy, không quên dặn dò cậu trước khi rời khỏi. "Cứ ở lại đây nếu con muốn. Ta sẽ nhắc trò Parkinson về nhiệm vụ tuần tra đêm."
Và rồi chỉ còn mình cậu. Draco khép mi, gục đầu xuống chân thật lâu, cho đến lúc cậu chấp nhận sự thật rằng mình không thể trốn chạy được nữa, và rời khỏi gầm bàn.
ϟ
Tối hôm đó, Draco lật chăn nằm ngửa, đôi mắt xám bạc mỏi mệt nhìn lên trần giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Once More | DM-centric
FanficDraco Malfoy kết thúc mạng sống của mình năm 28 tuổi, sau đó nhận ra mình bị gửi trở về hình hài của bản thân hơn hai thập kỉ trước. ------------ Cảnh báo: trầm cảm, hành vi tự hại, ý nghĩ tự tử, rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD), rối loạn ph...