14. Third Year (3)

4.1K 374 44
                                    

ϟ

Bà Pomfrey vẫn có vẻ miễn cưỡng khi Draco rời đi vào sáng hôm sau, phàn nàn rằng cậu còn quá nhợt nhạt. Nhưng mà cậu có bao giờ hết nhợt nhạt đâu chứ. Nên bà chỉ đành thả cậu rời đi, không quên nói rằng bà sẽ thông báo cho các giáo sư trong cuộc họp tới đây để họ chú ý hơn tình trạng sức khỏe của cậu trong thời gian này. Draco miễn cưỡng gật đầu, rất là không thích việc mình bị đối xử như một đứa trẻ.

Tụi Slytherin im lặng hệt như sau khi cậu tự rạch tay mình trước mặt chúng nó. Nhưng cậu để ý tụi nó động chạm nhiều hơn mọi khi, như là Blaise chỉnh lại cổ áo cậu khi cậu không muốn nhìn lại bản thân mình trong gương hay Pansy vòng tay ôm lấy eo cậu suốt quãng đường tới Đại Sảnh Đường.

Chỉ đến khi đang dùng bữa sáng, với Daphne bên cạnh nhỏ giọng thuật lại bài giảng môn Cổ ngữ Rune hôm qua cậu bỏ học, Draco mới nhận ra đầy đủ ý nghĩa tại sao Harry lại bảo rằng mấy đứa Gryffindor năm trên kia không đáng để cậu quan tâm.

Một nhóm người nhỏ, lẫn lộn giữa đỏ và vàng ngồi ở cuối dãy bàn của nhà Hufflepuff, đang lớn tiếng cười cợt việc cậu hèn nhát chạy trốn một Ông kẹ. Có vẻ như đám người chúng nó cũng biết chọn thời điểm để gây sự chú ý khi sáng hôm nay có lịch họp đầu năm của các giảng viên, do đó trên dãy bàn giáo sư cũng không có ai cả.

Ngạc nhiên là Draco không có mấy cảm xúc về việc bị chế nhạo. Chủ yếu vì cậu đang tự hỏi cái lũ đần này có quên mất cậu là một Malfoy hay không. Cha cậu lần này vẫn đang ngồi chễm chệ trên ghế Hội đồng trường đấy, mặc dù cậu đoán là việc mình không đi quanh rêu rao về chuyện đó khiến chức vụ của ông được giữ kín đáng kể. Vả lại trong kiếp trước, cậu cũng đã rất sảng khoái trong việc cười cợt phản ứng của Potter trước lũ giám ngục. Cái này giống như là một kiểu quả báo cho cậu nhỉ? Draco không nhịn được nhếch môi cười nhạt, bằng cách nào đó khiến vài ánh mắt cẩn thận hướng tới.

Thế nhưng cậu đoán rằng mình không thể ngó lơ việc này, bởi vì trông Vincent và Gregory như hai quả bom nổ chậm đang dùng dao cọ ken kén vào mặt đĩa sứ, và có vẻ Daphne bên cạnh là đang gắng dùng lời giảng về Cổ ngữ Rune để kéo lấy sự chú ý của cậu khỏi tiếng ồn ào. Vài đứa chung khóa nhà Ravenclaw thì len lén ngó nghiêng quan sát. Bộ Ba Vàng bên kia, đặc biệt là Harry đã trực diện lườm thẳng mặt nhóm người nọ; Salazar ơi, đến Longbottom cũng đang nhìn lên rồi, lại còn cả Ginny nữa.

Tới khi nhác thấy huynh trưởng nhà Hufflepuff Cedric Diggory quay đầu sang phía cuối dãy bàn và hơi nhổm dậy, Draco rũ mi đặt dao nĩa xuống, biết rõ rằng huynh trưởng nhà Hufflepuff sẽ không khoan dung cho mấy trò giễu cợt này như huynh trưởng nhà Slytherin làm với cậu trong kiếp trước. Tiếng lạch cạch nhẹ nhàng kéo lấy sự chú ý của tất cả Slytherin xung quanh. Cậu quay sang Daphne, "tiếp tục ở thư viện không?" cậu khẽ hỏi. Cô nàng gật đầu, thầm hiểu ý của cậu.

"Cho nhập bọn với," Pansy nói, giống như là thay cho tiếng lòng của cả bọn mấy đứa cũng đồng loạt đứng dậy.

Tuy nhiên, sự kiềm chế của Vincent đã chạm đến ngưỡng giới hạn khi chúng nó bước qua dãy bàn của Hufflepuff.

Once More | DM-centricNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ