ϟ
Lời tiên tri đã tan vỡ.
Lời tiên tri – được ghi lại trong quả cầu thủy tinh, thứ mà Harry đã hận thù ngay từ giây phút đầu tiên chạm vào nó và nghe thấy số phận của mình bị định đoạt sẵn trước cả khi chào đời. Chính bởi thứ này, hắn đã phải cay đắng chấp nhận sự tồn tại của bản thân sẽ trở thành mối nguy hại cho tất thảy mọi người xung quanh hắn. Và ngay cả khi toàn bộ tế bào trong cơ thể dường như biết kêu gào căm ghét việc phải đụng tới nó, Harry vẫn phải bảo vệ quả cầu thật cẩn thận.
Bởi vì hắn biết, lúc này, quả cầu mang ý nghĩa to lớn hơn một bản ghi chép đơn thuần – nó chính là thứ có thể đánh đổi với sự an nguy của Draco.
Vậy nên, nhìn thấy quả cầu rơi qua làn ánh sáng của đủ loại bùa chú phóng tới, nghe tiếng vỡ choang to hơn tất thảy lời nguyền rủa, Harry đã đông cứng, tâm trí trở nên trắng tinh trước âm thanh vang vọng.
Hơi ấm của giác cảm may mắn biến mất. Cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể. Liệu đây có phải điềm báo trước cho thứ sắp xảy đến? Không, hắn không– sẽ chẳng thể chấp nhận—
"Đáng tiếc thật đấy."
Harry ngẩng đầu để nhìn thấy kẻ còn lại được nhắc đến trong lời tiên đoán mười bảy năm về trước.
Y đã xuất hiện từ khi nào vậy?
Vẫn là khuôn mặt dị dạng tựa như loài rắn cùng đôi con ngươi đỏ rực trong hốc mắt, Chúa tể Hắc ám Voldemort đứng sừng sững giữa đám tùy tùng khoác áo đen và đeo mặt nạ bạc. Harry cắn chặt môi, bàn tay siết lấy cây đũa phép trước cái lạnh buốt như sương giá tuôn ra từ sự hiện diện của y; trận chiến giữa Tử Thần Thực Tử và Hội Phượng Hoàng như bị đóng băng mà dừng lại đột ngột, phủ xuống gian phòng đổ nát sự tĩnh lặng tuyệt đối. Dẫu thế, thứ khiến hắn phải kinh hoàng đến chẳng thể thở xuôi, lại là khi nhìn thấy cậu.
Draco. Draco của hắn.
Vỡ vụn như thủy tinh.
Harry cảm tưởng như cả thế giới xung quanh mình cũng bắt đầu rạn nứt, những mảnh sắc nhọn cứa nát ngoài da thịt lẫn sâu trong xương tủy, khiến cho mọi cử động dẫu chỉ là hô hấp thôi cũng đau đến quặn lòng. Voldemort chỉ đũa phép về phía hắn, nhưng tay còn lại của y đang nắm chặt một cổ tay mảnh khảnh với những đầu ngón tay rướm máu.
Draco quỳ gục bên cạnh chân Chúa tể, chỉ khoác lớp áo sơ mi mỏng manh vền vệt màu máu; phía dưới mái tóc bạch kim rủ thấp, những bông hoa đỏ tươi bắt đầu nở rộ trên thềm. Nhìn thấy cánh tay trắng gầy run rẩy chống xuống nền đất, hắn chẳng muốn làm gì khác ngoài lao đến đỡ lấy cậu. Thế nhưng hắn không thể; cả người Harry đã đông cứng trước đầu đũa phép Voldemort hướng tới mình, chẳng xê dịch nổi một li hay giơ lên cây đũa phép của bản thân đang chĩa xuống đất một cách hoàn toàn vô dụng.
"Ta đã bảo ngươi lấy cho ta quả cầu tiên tri, nhưng ngươi lại chẳng thể hoàn thành yêu cầu cỏn con ấy. Toàn bộ kế hoạch được chuẩn bị suốt năm nay đều đã đổ sông đổ bể, chỉ vì ngươi," thanh giọng của Voldemort dần trầm xuống, như cơn phẫn nộ âm ỉ chực chờ ăn tươi nuốt sống, "— và đám bất tài này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Once More | DM-centric
FanficDraco Malfoy kết thúc mạng sống của mình năm 28 tuổi, sau đó nhận ra mình bị gửi trở về hình hài của bản thân hơn hai thập kỉ trước. ------------ Cảnh báo: trầm cảm, hành vi tự hại, ý nghĩ tự tử, rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD), rối loạn ph...