Interlude

6.2K 484 85
                                    

ϟ

Cái chết có cảm giác kì lạ, Draco nghĩ vậy. Tuy nhiên, cảm nhận là một giác quan của những thứ đang sống, nên cậu ngờ vực rằng liệu có phải cậu đã thất bại một lần nữa hay không. Draco bắt đầu thử kiểm tra cơ thể mình, từ cử động ngón tay, lên cánh tay, hai chân, một hơi thở sâu vào lồng ngực. Rồi cậu mở mắt.

Có vẻ cậu thất bại thật. Draco hơi nhíu mày nhìn lên hoa văn màu xám trên trần phòng cậu. Draco thấy hơi chếnh choáng, hơi thở cậu nóng bừng, nhưng da vẫn lành lạnh. Cậu đưa tay lên vuốt mặt và ngay lập tức khựng lại. Chiếc nhẫn gia truyền không còn trên tay cậu, nhưng trọng điểm là hai tay cậu bé xíu như đứa trẻ. Draco hoảng hồn ngồi bật dậy, cố căng mắt ra dưới cơn váng đầu để nhìn xuống cơ thể mình - cơ thể của một đứa trẻ. Cái quái gì đang xảy ra vậy?

"Delly."

Tiếng gọi thanh mỏng như thời gian trước khi cậu vỡ giọng. Con gia tinh ngay lập tức xuất hiện. "Cậu chủ Draco tỉnh rồi. Cậu chủ mới ốm dậy nên hãy nằm nghỉ ngơi thêm đi." Đôi mắt to tròn quen thuộc của nó ngước lên nhìn cậu. Nhưng Delly trông trẻ hơn khi cậu nhìn thấy nó vài tiếng trước. Những vết nhăn của con gia tinh không xệ xuống, và cũng không có những đốm nâu điểm trên gò má nó. Hơn hết, trông nó ngần ngại. Delly của cậu sẽ không ngần ngại, nhưng Delly của Draco thời trẻ thơ sẽ luôn cảnh giác trước mấy trò đùa tai quái. Cậu biết ánh mắt này của Delly, cơn lạnh buốt lan trong dạ dày cậu.

"... Ta thấy hơi đau đầu." Draco thở ra, miệng cậu khô khốc.

"Cậu chủ Draco đã ốm rất nặng suốt ba ngày qua. Cậu chủ mau nằm xuống và nghỉ ngơi thêm ạ." Delly thúc giục, một chút lo lắng hiện trong mắt nó.

Draco im lặng quan sát con gia tinh, "lấy giúp ta cốc nước ấm và một bộ đồ ngủ mới." Nó gật đầu và biến mất.

Delly không nhắc đến hành vi tự tử của Draco, hoặc chính xác hơn mà nói thì nó không hề biết. Cậu cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay nhỏ phiếm hồng vì ủ lâu trong chăn đệm, từ từ kéo tay áo bên trái lên, và thấy làn da trắng nhợt không có Dấu hiệu Hắc ám. Chầm chậm như ánh mặt trời dần ló dạng qua khung cửa sổ, hiện thực lúc này ngấm vào não bộ cậu. Draco xoay người chạm hai chân xuống sàn, cùng lúc với con gia tinh quay trở lại với một ly nước ấm thoang thoảng mùi chanh mật ong và điểm tâm nhẹ, phía cuối giường xuất hiện bộ quần áo sạch sẽ. Cậu cầm ly nước nhấp một ngụm, "hôm nay là ngày bao nhiêu vậy?"

"Hôm nay là ngày 24 tháng 8 năm 1986." Delly trả lời. Nó hẳn không nghi ngờ gì bởi cậu thực sự đã bệnh nặng đến không nhận thức rõ ràng suốt vài ngày qua.

Dải mật ong chao liệng trong làn nước nhả khói trắng. Cậu nhớ mang máng rằng vào thời điểm này cậu đã nghịch ngợm lén đi tắm mưa để rồi bị ốm một trận nhớ đời. Nhưng điều đó đáng ra đã ở xa trong quá khứ, hoặc đáng ra cậu không thể nào sống lại khoảnh khắc này một lần nữa. Draco thấy chếnh choáng, như cơn say, như giấc mộng.

"Cảm ơn Delly. Ta muốn ở một mình."

Con gia tinh trố mắt khi cậu lẩm nhẩm câu cảm ơn với nó. "Chăm sóc cho cậu chủ Draco là nghĩa vụ của Delly! Vậy cậu chủ hãy nghỉ ngơi thêm ạ." Rồi nó biến mất sau tiếng cạch.

Once More | DM-centricNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ