29. Fourth Year (7)

2.7K 324 27
                                    

ϟ

Thiếu niên tóc bạch kim ngồi im lặng trên nền tuyết, cho đến khi tiếng lạo xạo chợt lọt vào tai.

Có người đang đến. Trái tim hẫng một nhịp trong lồng ngực, Draco tung ra mấy bùa tẩy rửa và đứng bật dậy, ngay lập tức hối hận khi cơn váng đầu ập đến. Cậu dựa lưng lên thân cây, chật vật dùng đế giày giẫm lên máu thấm mặt tuyết trắng.

Draco di chuyển người, nhìn ra sau thân cây đến nguồn tiếng động. Đó hoá ra là một gương mặt cực kỳ quen thuộc; cậu thở dài, đưa một tay lên đỡ trán và khép mi mắt lại.

"Chào," giọng của Harry nhỏ xíu, như là ngại ngùng. Thế nhưng hàng lông mày của hắn ngay lập tức nhíu lại một khi ghi nhận thấy dáng vẻ tái nhợt của người trước mặt. "Trông cậu không được khoẻ. Có chuyện gì vậy?"

"Ném đá quá tay nên hơi mệt chút thôi." Draco uể oải trả lời.

Kể cả với lời giải thích như vậy, Harry vẫn chẳng thôi lo lắng. "Cậu thường không như thế này sau khi vận động mạnh, tôi xem cậu chơi Quidditch quen mà..." Đột nhiên, hắn ngậm miệng lại và cái cau mày cũng biến mất.

Đến lượt Draco nghiêng đầu nhướng mày: "Ồ, cậu quan sát tôi rất kĩ ấy nhỉ? Sao nào, tình trạng của tôi có khiến cậu nhận thấy hành vi phạm pháp nào không, Đấng Cứu Thế của giới phép thuật?" Màu đỏ rực rỡ của Gryffindor khoe sắc trên khuôn mặt Harry. Hắn bặm môi, vươn tới chộp lấy cổ tay cậu. Draco thầm cảm tạ với sự thành thạo của mình trong bùa tẩy máu khỏi vải quần áo. "Này–" cậu nhăn mày khi hắn tự nhiên kéo mình đi.

"Cậu cần đến bệnh xá." Hắn đáp lại ngắn gọn, rồi ngoảnh lại nhíu mày. "Tay của cậu lạnh quá đấy."

Vốn là điều quen thuộc, Draco chẳng phản bác gì, cuối cùng chỉ khiến hắn nhìn cậu với ánh mắt cực kỳ không yên tâm. Thiếu niên tóc bạch kim khẽ thở dài ra một làn khói mỏng manh khi thấy bàn tay của Harry trượt từ cổ tay xuống bao quanh nắm tay mình như thể muốn sưởi ấm. "Tôi không sao cả," Draco thử giật tay chống cự, nhưng tất cả những gì cậu có được từ hành động ấy là cái nhăn mặt vì vết thương trên da cọ xát với ống tay áo. Lực nắm của hắn không siết chặt, nhưng bao chắc, làm cậu không tài nào kéo ra được.

Harry thở dài, "nếu cậu không muốn, chúng ta sẽ đến văn phòng của thầy Snape."

Draco liếc tới, thấy may vì hắn đang nhìn phía trước mà kéo cậu đi, không để ý đến khó khăn của người phía sau. Cậu chỉ nhàn nhạt nói: "Từ bao giờ mà cậu muốn làm phiền thầy với mấy thứ vớ vẩn này vậy?"

"Tôi không nghĩ thầy Snape sẽ nhìn nhận tất cả những vấn đề liên quan tới cậu bằng với mức vớ vẩn đâu."

Không cãi lại được, tên Slytherin liền chuyển sang chuyện khác: "Còn cậu thì sao? Hẳn là Đấng Cứu Thế vĩ đại sẽ không vì tôi mà gián đoạn hành trình diệt tà trừ ác chứ?" Cậu nâng bàn tay còn lại hướng về phía Hồ Đen.

Harry trừng mắt về phía cậu, ánh xanh lục sáng lên như muốn nuốt trọn người đối diện. "Tôi ra đây vì cậu, Draco."

"... Gì cơ?" Hàng lông mày nhạt màu nhíu chặt. "Cậu lại dùng cái Bản đồ Đạo tặc kia để theo dõi tôi đấy à?"

Once More | DM-centricNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ