43. Fifth Year (5)

1.7K 236 19
                                    

ϟ

Chiều hôm đó, mặc dù Draco chẳng hề muốn, nhưng cậu vẫn phải tiễn Severus rời đi; ông có một buổi tiệc nữa cần phải tham dự – yêu cầu đặc biệt từ Chúa tể Hắc ám, cậu thừa biết. Cảm giác bất lực khiến Draco nói lời chào tạm biệt với ông bằng dáng vẻ rầu rĩ. Vị Bậc thầy Độc dược thở dài, đành phải chiều cậu bằng cái xoa đầu.

"Đừng có hành xử như một Gryffindor nữa đi." Severus nhắc nhở, gạt mấy lọn tóc bạch kim ra sau đầu cậu.

"Hoặc là thế này, hoặc là con sẽ thành thực lo đến đứng ngồi không yên cho thầy và Cha Mẹ. Con nghĩ là con muốn giữ bầu không khí thoải mái," Draco bĩu môi và nhận thêm một tiếng thở dài từ ông.

Sau khi thầy Severus rời khỏi, cậu quay trở lại phòng ăn và nghe thấy mọi người đang lên kế hoạch đến Bệnh viện Thánh Mungo để ghé thăm ông Arthur. Lupin bảo Draco có thể ở lại nếu muốn, nhưng cuối cùng thì cậu đã quyết định tham gia chuyến đi với họ vì có một số chuyện cậu cần sắp xếp.

Draco đã tưởng tượng về một viễn cảnh tồi tệ hơn vì đã quen với hình ảnh những nạn nhân của Nagini, nhưng Arthur Weasley lại trông hoàn toàn ổn áp. Nếu không phải vì mớ băng gạc quấn quanh vai cổ, cậu còn tưởng ông đã hoàn toàn bình phục. Cậu xoay xở xin được toa thuốc mà Arthur đang được phía bệnh viện cho sử dụng và nhanh chóng chép lại chúng vào sổ tay.

"Draco có muốn đi uống trà không?" Mấy đứa nhà Gryffindor hỏi nhỏ.

Cậu ngẩng lên nhìn vẻ e dè của tụi nó khi ngó bà Molly đang có nguy cơ nổi khùng trước lời giải thích ngắc ngứ của ông chồng; bà có vẻ không khoái lắm vụ Arthur phải điều trị theo phương pháp của Muggle. Cậu thấy hơi mắc cười, cũng chỉ lắc đầu. "Mấy cậu cứ đi đi."

"Cậu chắc chứ?" Harry hỏi lại, lời của hắn bị át mất một nửa trong tiếng quát của bà Molly.

"ANH NÓI NGƯỜI TA 'ĐẠI KHÁI KHÂU DÍNH DA CỦA ANH LẠI' NGHĨA LÀ SAO?!"

"Ừ, tôi cần xem thêm mấy thứ." Draco rời mắt khỏi sổ tay để nhìn lên vẻ ngập ngừng của Harry kèm bộ mặt chảy dài nản chí của mấy đứa đứng sau khi bị tra tấn lỗ tai, bèn nói với một nụ cười nhỏ: "Nhớ lấy một cốc cho tôi nữa nhé, Harry."

Hắn chớp mắt. "Ơ, ừ, tôi sẽ trở lại ngay."

Draco vẫy tay với tụi nó và quay trở lại bệnh án của ông Weasley. Trong lúc ghi chép lại mấy thứ cần thiết, cậu loáng thoáng để ý tiếng bà Molly dịu dần trong lúc ông Arthur tuyệt vọng cầu cứu cậu.

"— Draco, Draco, cháu nói xem, nếu có thể trở nên lành lặn thì dùng cách nào cũng đâu có quan trọng lắm, đúng không?" Ông khều khều.

Thiếu niên tóc bạch kim quay qua, hơi ngơ ngác gật đầu. Cậu hướng bà Molly giải thích một chút. "Một số phương pháp chữa trị của Muggle thực sự hiệu quả và có thể bổ sung cho các khiếm khuyết mà phép thuật chưa có, thưa bác Molly."

"... Bác không thể ngờ lại phải nghe điều này từ cháu." Bà Molly phiền não thở dài.

"Cháu có tìm hiểu về y học Muggle dạo gần đây. Xem cách họ làm mà không dựa vào phép thuật cũng khá thú vị." Draco nhẹ nhàng nói, quay lại nhìn vết thương được băng bó kỹ càng của Arthur với chút tò mò. Để ý ánh mắt của cậu, ông liền trở nên hào hứng.

Once More | DM-centricNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ