ϟ
Sáng hôm sau, Draco viết địa điểm và thời gian cụ thể của giờ học vào một mảnh giấy nhỏ trước khi chuẩn bị đến Đại Sảnh Đường ăn sáng. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Harry nhìn đến mình suốt khoảng thời gian ấy, nhưng cậu không đáp lại. Mãi đến lúc bọn họ bước qua nhau trên hành lang giữa các lớp học, cậu mới đút tay vào túi áo lấy mảnh giấy ra đưa cho hắn.
Vấn đề chợt nảy sinh ở chỗ, Draco để đũa phép cũng trong túi áo chùng, và cái cây đũa táo gai lõi lông phượng hoàng đã lại làm điều vô tích sự: nó hoá mảnh giấy thành một con hạc giấy.
Đầu ngón tay miết theo nếp gấp trong túi áo, cậu cắn môi thở dài và tự nhắc bản thân phải mau sử dụng bao đựng đũa phép trên cổ tay mà chị Dora tặng.
Cũng không tiện gỡ ra lúc này, nên Draco đã để con hạc giấy bay đến chỗ mấy đứa Gryffindor. Nhìn ra sau qua vai xác nhận thấy hắn vươn tay chụp con hạc giấy dễ ợt như bắt một trái snitch, cậu mới quay đầu tiếp tục bước đi.
ϟ
Draco đến sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng, sự bồn chồn đã khiến cậu chẳng thể ngồi yên. Đinh ninh rằng lớp học trống có thể trở thành không gian tĩnh lặng cho mình sắp xếp lại đầu óc, thiếu niên tóc bạch kim đã chẳng ngờ ở đó lại có người.
Là Harry Potter.
Tất nhiên rồi.
Cậu thầm thở dài và nhẹ giọng hỏi: "Cậu đến sớm."
"Ơ, cậu cũng vậy." Harry gãi đầu.
Draco khép cửa lại, dành thời gian đặt mấy cái bùa lên cánh cửa vì không tìm được gì khác để nói. Cậu đoán chừng việc chạy trốn ngay sau khi trao nụ hôn đầu, rồi nhận ra mình thảm hại ra sao, sau đó kèm cặp người kia học hành ngay buổi tiếp theo như thế này có vẻ không phải là một lịch trình hợp lí. Sau lưng cậu, Harry có vẻ cũng gặp khó khăn tương tự, nhưng hắn đã cố bắt chuyện bằng những thứ nhỏ nhặt:
"Tôi không ngờ là cậu được thầy Snape cho dùng phòng học môn Độc dược đấy."
Cố gắng thả lỏng người, Draco đáp lại: "Thầy biết chuyện này, cũng là người đề xuất tôi dùng lớp của thầy luôn."
"Thầy Snape biết...?" Harry có vẻ ngạc nhiên.
"Tôi khá chắc thầy sẽ nhốt tôi lại nếu tiếp tục lén lút làm chuyện gì khác sau lưng thầy, nên tôi cho rằng trao đổi với thầy trước sẽ tốt hơn." Cậu nhún vai, bình thản bước đến chỗ hắn.
Harry có vẻ mặt trông như muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn giữ được sự cẩn thận khi quan sát cậu. Ánh xanh lục sáng lên trong mắt khi hắn lặng lẽ hỏi: "Sao cậu lại... làm điều này? Ý tôi là, tôi đã khiến cậu không thoải mái..."
"Đó không phải do cậu," Draco nói, đắn đo đưa tay ấn nhẹ lên vai mình khi rũ mi mắt tránh né. "Cậu còn nhớ tôi nói về việc mình, ừm... chưa muốn, chưa sẵn sàng cho mấy chuyện này chứ? Chỉ là..."
Đột nhiên, Harry vươn tới chạm vào tay Draco, rồi từ từ và chậm rãi, lồng những đầu ngón tay lại cho hai bàn tay khép vào. "Cậu có... có phiền không?" Hắn hỏi, trông bồn chồn lo lắng thấy rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Once More | DM-centric
FanfictionDraco Malfoy kết thúc mạng sống của mình năm 28 tuổi, sau đó nhận ra mình bị gửi trở về hình hài của bản thân hơn hai thập kỉ trước. ------------ Cảnh báo: trầm cảm, hành vi tự hại, ý nghĩ tự tử, rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD), rối loạn ph...