ϟ
Sau vài ngày, cánh tay của Sirius đã lành hẳn và không còn dấu tích gì của vết thương kia nữa. Draco đang kiểm tra lại tình trạng của khớp xương và thớ cơ bên trong khi cậu để ý ông có phần trầm ngâm. Họ đang ngồi một mình trong phòng khách, sự chuyển biến tích cực của cánh tay cuối cùng cũng cho phép Sirius ngồi dậy, và có lẽ lúc này ông mới dành thời gian nhìn kỹ bức thảm thêu gia phả của dòng họ Black.
"Nhóc có muốn chú xoá tên khỏi cây phả hệ không?" Ông chợt hỏi.
Draco nhìn lại chú họ mình với vẻ quái gở. "Có lẽ chú cần biết rằng tôi yêu Cha Mẹ và theo lẽ tất nhiên vẫn muốn giữ họ của bên ngoại mình."
"Ầy, chú chẳng muốn người chú quý mến bị đính tên lên đây đâu," Sirius buồn tẻ nói.
Thiếu niên tóc bạch kim liếc qua hàng tên thêu ở khoảng dưới cùng trên cây phả hệ rồi trở về quan sát người họ hàng trước mặt. "Quan hệ của chú với chú Regulus không tốt sao?"
Vẻ mặt thờ ơ của ông ngay lập tức cứng lại, hoàng lông mày trĩu xuống, nhíu chặt. Đôi mắt xám màu ghim vào cái tên Regulus Black trên tấm thảm thêu. "Thằng bé ngốc nghếch, nó đi theo tư tưởng thuần chủng chết tiệt như cha mẹ chú – những kẻ bảo thủ mù quáng đến điên rồ."
Mặc dù mặt chữ là như vậy, nhưng Draco có thể nghe được có điều gì khác trong cái cách mà Sirius nói, giống như ông chỉ đang tự thuyết phục chính mình. Và cậu nhận ra: "Nhưng chú đã có ngoại lệ."
Những cảm xúc bắt đầu lướt qua trong mắt Sirius. "Ai bảo nó quá ngây thơ như vậy chứ? Lúc nào cũng muốn làm hài lòng hai ông bà già ấy, trở thành một đứa con ngoan và người thừa kế hoàn hảo của nhà Black. Bị tẩy não ngay từ nhỏ, sao mà chú có thể..."
Draco nắn bắp tay Sirius, thấy cử động của ông hoàn toàn ổn rồi mới an tâm thu tay về. "Chú từng bảo tôi kể về Regulus cho chú nghe. Tôi có thể đáp ứng bất cứ lúc nào; nhưng có lẽ điều này phụ thuộc vào việc liệu chú đã sẵn lòng hay chưa nhỉ?"
Kể từ khi Draco đến ngôi nhà Black, Sirius đã có nhiều cơ hội để hỏi cậu về chuyện đó. Tuy vậy, dù là với mọi người hay khi chỉ có cả hai, ông đã chưa bao giờ chủ động nhắc đến chủ đề ấy thêm một lần nào nữa ngoại trừ lần đầu tiên kia. Dựa vào sự im lặng chần chừ của Sirius lúc này, cậu đoán được một phần rằng có lẽ ông đang e dè sự thật.
Sirius cất lời sau một hồi lâu: "Chuyện của Regulus... không đơn giản như lời đồn đoán, phải không?"
"Có thể nói như vậy."
Tiếng thở sâu vang lên, rồi chú quay đầu; màu xám trong hai đôi mắt gần như tương đồng đối diện với nhau. "Vậy kể cho chú đi."
Một câu chuyện dù không phải quá dài nhưng dường như vẫn đem lại đủ đầy ý nghĩa cho Sirius. Bắt đầu từ cảm giác trống rỗng vô cùng sau khi người anh trai trốn chạy, Regulus đã chọn trở thành một đứa con ngoan để nỗ lực vun đắp lại từng mảnh vỡ của gia đình mình. Trong khoảng thời gian ấy, Kreacher vẫn luôn ở bên Regulus, thay cha mẹ trò chuyện với chú khi họ đang trong cơn điên loạn, không bao giờ rời xa như cái cách người anh trai đã làm; để rồi từ lúc nào, Kreacher đã được Regulus đặt vào một vị trí quan trọng không thể thay thế đối với chú.
BẠN ĐANG ĐỌC
Once More | DM-centric
FanfictionDraco Malfoy kết thúc mạng sống của mình năm 28 tuổi, sau đó nhận ra mình bị gửi trở về hình hài của bản thân hơn hai thập kỉ trước. ------------ Cảnh báo: trầm cảm, hành vi tự hại, ý nghĩ tự tử, rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD), rối loạn ph...