ϟ
Lời nói của thiếu niên tóc bạch kim bén như một lưỡi dao cắt qua không khí hỗn loạn, để lại đằng sau sự lắng xuống của tiếng ồn ào sản sinh từ nỗi hoảng loạn, rồi tất cả phải thoáng rùng mình khi cảm nhận được luồng phép thuật lớp lớp dựng lên. Remus Lupin giật mình khỏi cơn ám ảnh lặp đi lặp lại trong đầu, nhận ra bàn tay đang chạm vào tay ông lúc này không phải bàn tay đẫm máu của Sirius, mà là Molly Weasley.
"Các vết thương của anh đã lành rồi, anh Remus." Người phụ nữ khẽ nói và thu đũa phép về.
"Cảm ơn chị." Ông đáp, hơi mơ hồ. Qua khóe mắt, Remus thấy Arthur đang lùa mấy đứa trẻ rời khỏi phòng, nhưng tất cả những gì ông có thể chú ý lúc này là thân thể của Sirius nằm phía kia, lặng yên và nhợt nhạt, cùng thiếu niên mang khuôn mặt trắng bệch và môi miệng mím chặt đang cúi đầu xuống phần cánh tay bị đứt lìa.
Remus chập chững đứng dậy, cảm nhận máu ướt đẫm quần áo kéo trên da thịt, máu của bản thân hay người bạn, ông cũng chẳng rõ nữa. Nhưng mới tiến được vài bước, Molly đã ngăn lại. "Anh nên đợi ở ngoài lúc này," bà nói. Người phụ nữ tóc đỏ tiến đến gần giường bệnh; bà kiểm tra tình trạng tổng thể của Sirius, rồi chuẩn bị liều thuốc hồi máu tiếp theo trong lúc Draco đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc chữa trị.
Và tất nhiên, Molly chỉ làm vậy sau khi bà đã tự đặt lên bản thân một bùa khử trùng. Ý thức được về sự nhếch nhác của mình lúc này, Remus chỉ có thể siết chặt tay hai tay lại, rồi lặng lẽ rời khỏi căn phòng rì rầm tiếng thần chú.
Ông bắt gặp mấy đứa trẻ ngồi bệt ngoài hành lang, chúng nó ngẩng lên ngay khi thấy cánh cửa mở ra. "Thầy Lupin!" "Thầy có sao không ạ?" Đám trẻ hấp tấp hỏi.
"Thầy ổn rồi." Remus nhẹ giọng trấn an, ông để ý Harry rời mắt về phía khe cửa, rồi úp mặt xuống đầu gối khi cánh cửa đóng lại. Tâm can ông quặn thắt khi nhìn thấy đứa trẻ của James tỏ ra như vậy, nhưng Remus không thể nói gì để xoa dịu nó khi chính nội tâm ông cũng đang rối tung lên, và vì vậy chỉ đành làm điều cần thiết nhất lúc này.
Ông rời xuống phòng ăn ở tầng trệt, vừa kịp nhìn thấy thần hộ mệnh hình chồn bạc của Arthur nhảy ra khỏi cửa sổ của căn nhà. Người đàn ông tóc đỏ quay về phía Remus: "Tôi vừa mới thông báo cho Dumbledore về tai nạn của hai người và việc bị lật tẩy. Với vết thương nặng như vậy, có lẽ nên để Sirius ở đây lúc này, độn thổ hay bay đến bệnh viện Thánh Mungo đều không khả thi; còn đành phải xem cụ sắp xếp thế nào, Hội của chúng ta cũng không có nhiều người am hiểu thuật chữa trị..."
Ông mím mỏng môi và gật đầu trước ánh mắt thông cảm của Arthur. Nếu như vừa nãy có nhiều thời gian hơn, Remus đã có thể hoá giải cẳng chân của Sirius và độn thổ cả hai đến Bệnh viện thánh Mungo, nhưng đám Tử Thần Thực Tử tấn công quá dồn dập, chỉ chừa đủ cho ông kịp túm lấy cơ thể đang yếu dần của người bạn và quay trở về nơi mà bản thân cho là an toàn nhất bây giờ – tổng hành dinh Hội Phượng Hoàng. Cú độn thổ với bên vai bị rách toạc đã làm Sirius mất thêm rất nhiều máu, vậy nên lựa chọn di chuyển bằng độn thổ hay khoá cảng một lần nữa để đến bệnh viện là quá nguy hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Once More | DM-centric
FanfictionDraco Malfoy kết thúc mạng sống của mình năm 28 tuổi, sau đó nhận ra mình bị gửi trở về hình hài của bản thân hơn hai thập kỉ trước. ------------ Cảnh báo: trầm cảm, hành vi tự hại, ý nghĩ tự tử, rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD), rối loạn ph...