ϟ
Cái mề đay thực hoá ra được đặt trong phòng khách, nguồn gốc của lí do vì sao Draco thấy lành lạnh rợn người khi bước vào. Cậu nhìn cái hộp kính treo mề đay mà Kreacher đặt cẩn thận, liền cầm nguyên cái hộp bê đi, không muốn chạm tay trực tiếp vào nó chút nào. Đứa trẻ tóc bạch kim vác cặp và cầm cái hộp kính lên lầu năm phòng của Regulus.
Khi bước vào phòng, Draco nhìn ảnh của Regulus chụp chung với đội Quidditch, khẽ thì thầm: "Tiếc là không có cơ hội trò chuyện rồi, chú Regulus." Người đứng vị trí tầm thủ trong tấm ảnh chỉ có thể nhướn mày đáp lại.
Draco đi đến bàn học của Regulus, để hộp kính chứa mề đay Slytherin lên đó, rồi lấy từ trong cặp ra một hộp trang sức khác. Cậu đặt tay mình lên nắp hộp, chú khoá liền bật mở, bên trong là chiếc vương miện của Ravenclaw.
Đưa mắt lướt qua di vật của hai nhà sáng lập Hogwarts, cậu nhíu mày suy nghĩ, ngón tay nhịp nhịp lên mặt bàn. Ít nhất Draco biết Chúa tể Hắc ám không động vào thanh kiếm Gryffindor, nhưng cậu không biết có nên cân nhắc khả năng di vật còn lại của Helga Hufflepuff cũng bị biến thành một cái Trường Sinh Linh giá không nữa.
Cậu lấy ra ống thủy tinh chứa nanh độc của Basilisk và bắt tay vào công việc. Draco đeo bao tay da rồng, cầm hai món di vật đặt xuống mặt bàn. Vẫy đũa phép tạo một bùa khiên bảo vệ mình, cậu đưa tay cắm răng nanh nhọn hoắt vào viên ngọc Sapphire xanh biếc xinh đẹp trên vương miện Ravenclaw. Chiếc vương miện ngay lập tức rít lên như đang thét gào đau đớn, từ vết nứt trên mặt đá nhả ra một ngọn khói đen ngòm. Sau khi tiếng rít tắt ngúm, Draco mới nhấc răng nanh lên, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu.
Tới lượt mề đay của Slytherin; thế nhưng khi Draco cắm răng nanh xuống, đầu răng nhọn hoắt đã trượt khỏi mặt ngọc lục bảo mà đục lõm một lỗ trên bàn. Cậu chớp mắt khó hiểu, thử lại một lần nữa, nhưng kết quả vẫn như vậy. Sau đó cậu mới nhớ ra con Tử Xà này luôn vâng mệnh người mang dòng máu Slytherin, và cái mề đay thì thuộc về Salazar lẫn chứa đựng linh hồn của hậu duệ ông ấy.
Draco bực mình cầm răng nanh chọc chọc xuống, cuối cùng vẫn chẳng làm sứt mẻ nổi cái mề đay. Cậu xoa tay còn lại lên sống mũi, đau đầu thở dài. Nếu muốn tự xử lý, cậu có thể lựa chọn dùng Quỷ lửa Fiendfyre. Nhưng thực sự là Draco hoàn toàn không chắc liệu mình có thể kiểm soát ngọn lửa đó không. Cậu chẹp miệng nghĩ giá như hồi trước tập trung nghe Amycus Carrow giảng bài...
Draco xếp lại vương miện vỡ nát của Ravenclaw vào hộp trang sức cùng với mề đay Slytherin rồi đóng nắp lại. Những dòng Cổ ngữ Rune nhập nhòe hiện lên rồi tan biến, khóa chặt hai vật kia bên trong. Thôi thì, cậu có thể đưa cho Severus và Dumbledore. Draco cũng chẳng muốn làm hết mọi việc, chỉ là giúp được đến mức nào thì giúp trước khi mình tan xác dưới tay Chúa tể Hắc ám.
Kreacher đã đợi ở ngoài liền hỏi khi thấy cậu bước ra: "Cậu chủ nhỏ Draco có phá hủy được nó không, thưa cậu?" Các nếp nhăn của nó lại xô vào nhau khi cậu lắc đầu, nhưng con gia tinh già không dám đòi hỏi gì cả.
Draco ngẫm nghĩ một chút, rồi rút ra cuốn nhật ký của Regulus. Cậu lấy vài giọt máu của Kreacher để dệt nên hàng lớp lớp bảo vệ như Regulus từng làm cho cuốn sổ, sau đó đưa cho con gia tinh. "Đây là nhật ký của chú Regulus, ta đã phù phép cho chỉ mình ngươi mới có thể mở nó ra. Chú họ luôn ca ngợi mi là một gia tinh tốt. Giữ nó cẩn thận nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
Once More | DM-centric
FanficDraco Malfoy kết thúc mạng sống của mình năm 28 tuổi, sau đó nhận ra mình bị gửi trở về hình hài của bản thân hơn hai thập kỉ trước. ------------ Cảnh báo: trầm cảm, hành vi tự hại, ý nghĩ tự tử, rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD), rối loạn ph...