26. Fourth Year (4)

2.7K 333 64
                                    

ϟ

Ngạc nhiên thay, trong những buổi học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám tiếp theo, Moody Mắt-Điên có vẻ đã nhẹ tay hơn đối với tụi Slytherin; mặc dù cậu đoán một phần lí do cho chuyện đó là bởi lão già đã tìm thấy niềm vui trong việc tra hỏi cậu đủ thứ về những lời nguyền và Nghệ thuật Hắc ám, chứng minh cậu có tiềm năng trở thành một tên tội phạm xấu xa thế nào trước khi cung cấp những cách phản nguyền dựa trên kinh nghiệm của cựu Thần Sáng. Tuy nhiên, nếu đóng vai một phù thủy hắc ám tập sự mà có thể thỏa mãn Moody và cho đám trẻ nhà Slytherin qua môn học này thong thả thì cậu nghĩ mình sẽ không quá phiền.

Những vị khách từ lục địa đến Hogwarts vào cuối tháng mười, một ngày trước lễ Halloween. Sự hiện diện của họ không có quá nhiều tác động đến Draco, ngoại trừ lúc này khi cậu đang có một buổi học nhóm nhỏ với Daphne và Hermione về môn Cổ ngữ Rune trong thư viện – một tràng cười khúc khích không mấy tế nhị đã phá vỡ không gian tĩnh lặng kéo lấy sự chú ý của cả bọn. Ở cách đó mấy bàn, nam sinh mặc đồng phục Durmstrang đang ngồi, vây quanh bởi một nhóm nữ sinh thi nhau đùa giỡn.

"Uầy, Viktor Krum." Daphne chớp mắt sáng lấp lánh, chống hai tay lên bàn đỡ cằm để ngắm nghía anh chàng ngôi sao tầm thủ. Trái ngược với cô, Draco chỉ nhìn sang phía đó một thoáng rồi lại quay trở về bài luận trước mặt.

Hermione thì lại có một cái nhăn mày. "Cậu thích anh ta à?"

"Tôi thích cái đẹp. Chỉ đơn giản là một sự thưởng thức." Daphne bay bổng trả lời.

Cô nàng tóc nâu xù bỗng nhìn sang Draco, chớp mắt, rồi quay trở lại Daphne. "Cậu đang ngồi cạnh Draco đấy?"

Bàn tay đang viết bài của thiếu niên tóc bạch kim dừng lại. Cậu vẫn luôn nghĩ mình trông giống một con ma nhợt nhạt, thật tốt khi biết bản thân trong mắt mọi người chưa thê thảm đến thế. "Chà, cảm ơn vì lời khen, quý cô." Draco đáp, cũng không ngẩng lên, chỉ tiếp tục viết bài. Daphne thì khẽ cười, cuối cùng cũng rời mắt khỏi Krum.

"Tụi tôi quen nhau từ nhỏ, Granger. Tôi đã ngắm cậu ấy đủ rồi."

"Ý cậu là ngắm tóc tôi hả?" Draco lên tiếng.

"Chỉ sau khi thấy cậu quá xinh đẹp so với gu của tôi."

"Nói vậy mới nhớ, vào lần đầu tiên nhìn thấy Draco, tôi còn tưởng thế giới phù thủy có tộc tiên." Hermione phì cười.

Lần này thì Draco dừng bút hẳn, cậu ngẩng lên, nhíu mày. "... Đừng gọi tôi là chàng tiên."

"Không phải như vậy, chỉ là màu tóc và màu da của cậu, cả cách cậu để tóc dài nữa, rất giống với mô tả về một chủng tộc giả tưởng trong văn học Muggle. Tiên nhân cũng biết làm phép giống với phù thủy vậy."

"Nghe như Veela á." Daphne lên tiếng, hai mắt đã quay trở về dán vào Krum từ khi nào. "Mà cậu có phải không, Draco? Tôi sẽ chẳng bất ngờ lắm nếu cậu có họ hàng với Fleur Delacour đâu."

Cho rằng việc đặt cậu sánh ngang với bán Veela là hơi quá đà, Draco phủ nhận: "Nếu tôi là Veela thì đã chẳng phải học cách chống lại ma lực hấp dẫn của họ."

Once More | DM-centricNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ