ϟ
Là giáo viên của trường, thầy Severus cũng phải có mặt trong buổi dạ tiệc Giáng sinh – yêu cầu bắt buộc mà ông cho là màu mè vô tích sự. Điều đó dẫn tới hiện tại chỉ còn một mình Draco ở lại với nồi thuốc sắp hoàn thành.
Đêm hội đã bắt đầu được một lúc lâu khi cậu khuấy chiếc vạc lần cuối cùng. Draco cầm đũa phép táo gai lõi lông phượng hoàng, nhìn xuống chất dược vẫn còn xoáy tròn với vô vàn màu sắc va vào nhau như hỗn loạn, khép mi mắt lại.
Tâm trí cậu sau lớp phòng vệ Bế Quan Bí Thuật được sắp xếp giống như thư viện của trường. Những ký ức của kiếp này được xếp gần trong tầm với hơn kiếp trước, nhưng chúng không bao giờ (hay chẳng thể nào) tách biệt hoàn toàn, mà đôi chỗ nhập nhằng vào nhau, giống như những trải nghiệm và suy nghĩ trong hiện tại đang cố lấp vào khoảng trống trong quá khứ. Các kệ sách chẳng hề đủ đầy, Draco biết rõ, hoặc là cậu đã đánh mất chúng bằng sự lãng quên, hoặc là... bước chân dừng lại ở cửa hầm đóng kín, tựa như một 'Khu vực Cấm' của thư viện trong tâm trí.
Hoặc là, bị cất đi, chôn vùi, để không bao giờ phải nhìn lại một lần nữa.
Dẫu vậy, Draco vẫn thả mình xuống tầng sâu mịt mù.
Trong khu sách cấm của thư viện trường, cậu đã bắt gặp vài cuốn cực kỳ đặc biệt, điển hình có một quyển sẽ gào thẳng vào người đọc nếu không biết mở nó ra đúng cách. Draco cũng có một cuốn sách tương tự như vậy ở nơi này, giữa vùng tăm tối nhất. Cậu chạm tay vào ký ức ấy, rút nó ra khỏi sự lấp vùi.
Tiếng hét của các nạn nhân dưới Lời nguyền Tra tấn ngập tràn đầu cậu, vọng trong tai, tựa như đang cố gắng làm sống dậy quá khứ trong hiện tại. Cái run rẩy ngấm vào nhịp thở; sự hoành hành của nỗi ám ảnh, dẫu chỉ đứng yên nhìn tội ác diễn ra hay từ chính tay bản thân bị ép buộc phải phục tùng, tất cả đều kinh tởm. Cơn buồn nôn dâng lên trong cuống họng, được dằn xuống bằng cái nuốt khô khan.
Nhưng đây là Draco Malfoy – không phải phiên bản được mọi người yêu quý, mà là đứa trẻ sợ hãi đủ điều khi đối diện với con dốc tăm tối trước mặt; bởi thế, thay vì đồng thuận với sự tàn nhẫn, cậu lựa chọn làm một kẻ bàng quan và giấu tiệt mọi suy nghĩ của mình. Giờ đây, cậu lại ôm lấy cuốn sách, để dòng chảy của cảm xúc cuộn xoáy và nuốt chửng bản thân vào lòng nó.
Draco đã làm một lần ba tháng trước; có điều, cái cảm giác của trái tim thắt lại trong lồng ngực cùng cổ họng nghẹn cứng vẫn khiến cậu gần như thở không xuôi, chật vật giữ vững bàn tay cầm đũa phép đang muốn run rẩy của mình để chĩa vào chất thuốc trong vạc dược. Luồng hơi ấm quen thuộc của cây đũa táo gai ôm lấy tay chủ nhân nó, giúp cho nhịp thở của cậu dần đều trở lại.
"Expiatio."
Câu thần chú là lời thì thầm, và tia sáng của phép thuật cũng dịu dàng như thế: sợi trắng bạc tuôn ra từ đầu đũa phép chảy xuống nồi thuốc, làm chậm lại khối hỗn loạn của sắc màu, cho đến khi chất lỏng trở nên trong suốt và chỉ còn những hạt sáng li ti trôi thật nhẹ; dưới không gian tối của căn phòng, trong lòng vạc dược giống như chứa đựng một màn đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Once More | DM-centric
FanfictionDraco Malfoy kết thúc mạng sống của mình năm 28 tuổi, sau đó nhận ra mình bị gửi trở về hình hài của bản thân hơn hai thập kỉ trước. ------------ Cảnh báo: trầm cảm, hành vi tự hại, ý nghĩ tự tử, rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD), rối loạn ph...