15. Third Year (4)

4K 374 65
                                    

ϟ

Dạo đầu tháng mười một, thời tiết đã chuyển biến không thể tồi tệ hơn, báo hiệu cho trận đầu mùa giải Quidditch không mấy suôn sẻ. Đội Slytherin đã viện cớ bằng cánh tay què quặt của Draco trong kiếp trước để thay đổi lịch thi đấu, nhưng lần này thì không còn. Lửa nhiệt huyết của đội trưởng Flint cháy đến độ thách thức cơn mưa tầm tã bên ngoài lâu đài đừng hòng dập tắt nổi.

Quá trình điều chế thuốc Kháng-sói của Draco, đáng tiếc thay, có chiều hướng phát triển tương đương cơn mưa tầm tã bên ngoài. Với mong muốn làm trong lĩnh vực trị liệu chấn thương hắc ám, cậu thừa nhận mình đã rất thờ ơ với người sói. Chủ yếu do ám ảnh với Fenrir Greyback khiến cậu chẳng muốn đả động gì đến món thuốc này.

Nhưng tất nhiên Draco không thể để điều đó ảnh hưởng đến mình. Sau vài lần thử nghiệm thay đổi công thức và cho ra những vạc thuốc hết sức "thành công" (đến độ người sói uống vô sẽ không còn là người sói nữa mà nằm thẳng xuống lòng đất thành người chết), thì Draco đã điều chế ra được liều thuốc Kháng-sói hiệu nghiệm hoàn hảo. Cậu hí hửng rời khỏi phòng chế dược, thừa biết Severus cần không gian riêng để chắt thuốc ra cốc và mang đến cho giáo sư Lupin.

ϟ

Sáng ngày thi đấu Quidditch, Draco thức dậy với tâm trạng nặng nề. Cậu biết điều gì sẽ xảy ra trong hôm nay, chỉ thầm hy vọng hiệu trưởng Dumbledore lần này sẽ giữ lời hứa không cho bất cứ giám ngục nào lọt vào trường. Dường như để thêm phần u ám, Daphne trong bữa ăn sáng đã trổ tài tiên tri - môn học mà cô nàng mê mẩn suốt thời gian này. Daphne nâng cốc trà mà cậu vừa uống cạn, xoay xoay nó trong tay, rồi hơi nhíu mày.

"Làm ơn, Daphne, lúc này có lẽ không phải là ý hay." Blaise vội nói khi để ý thấy biến chuyển trên khuôn mặt cô nàng. Gã đã có đủ áp lực với trận đầu tiên trong sự nghiệp của mình phải chơi trong tiết trời tệ hại như vậy rồi.

"Không... ơ... tôi không có tiên đoán về kết quả trận đấu." Daphne lắc đầu, nhưng ánh mắt nhìn xuống bã trà trong cốc cậu trông như thể nhìn thấy điều gì rất khó coi. "Ừm, Draco? Hôm nay... cậu chơi cẩn thận nhé."

Đứa trẻ tóc bạch kim vuột miệng hỏi: "Có hình giám ngục Azkaban trong đó à?"

Daphne nhăn mặt. "Không, một dấu chữ thập, ám chỉ thử thách và khổ đau. Còn có hình đầu lâu, điềm báo cho nguy hiểm cận kề nữa. Nhưng mà nếu mình nhìn nhận dưới mũ trùm của giám ngục là đầu lâu thì..." Nhận ra bản thân đang làm tâm trạng của mọi người tuột dốc, cô nàng liền thở dài úp cái cốc xuống. "Thực lòng mà nói, tiên tri không phải lúc nào cũng đúng đâu, nó còn dựa vào may rủi nữa. Potter bị cô Trelawney tiên đoán về cái chết mấy lần mà vẫn sống nhăn răng à."

"A, Hung tinh Grim, phải không nhỉ?" Pansy đăm chiêu.

"Ừ, cổ rất ưa ghép hình ảnh đó với Potter."

Cuộc trò chuyện đổi sang hướng khác. Draco im lặng dùng nốt bữa sáng của mình, trong đầu nghĩ về những gì Daphne nói. Đến lúc cầm cán chổi Nimbus 2001 đứng trong mái che nhìn ra ngoài gió bão phần phật, Draco chẹp miệng chán nản khi nhận ra thử thách của mình là gì.

Once More | DM-centricNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ