ϟ
Thời gian sau đó, Draco nhận được những ánh mắt khắp mọi nơi cậu bước tới, kể cả là trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin (đám bạn đồng niên là mấy đứa duy nhất cư xử với cậu như bình thường sau đôi chút gượng gạo, ngoại trừ Pansy, và dù sao nguyên nhân cho sự xa cách của cô cũng chẳng phải từ đó mà ra).
Hiển nhiên là cơn bộc phát của cậu đã gây ấn tượng quá sâu đậm với mọi người, lời đồn đoán thậm chí còn cho rằng nam sinh huynh trưởng nhà Slytherin đã dọa giết giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, và việc Umbridge hiện giờ né cậu như né tà cũng không giúp làm sáng tỏ điều gì.
Draco coi việc bị cô lập là điều bình thường, mặc dù trong tình huống này cậu bị người ta sợ hãi nhiều hơn là khinh miệt, nhưng dù gì thì cậu vốn cũng đã quen với điều đó. Không gian riêng tư chẳng ai dám động chạm là một điểm cộng mà Draco tận dụng.
Vậy nên, khi cánh tay bị kéo lôi cả người vào hốc tường, cậu đã giật mình đến suýt nữa biến lời đồn thành sự thật.
Harry giơ hai tay đầu hàng, dùng ánh mắt vô tội nhìn cậu. Draco nhăn mày được nửa phút thì chỉ đành thở dài và thu đũa phép lại. "Chuyện gì?"
"Sinh nhật cậu." Draco khựng người. Cậu ngẩng lên từ bàn tay đỡ trán để nhìn hộp quà nhỏ hắn đem tặng. "Mừng sinh nhật vui vẻ, Draco."
Thiếu niên tóc bạch kim nhướng mày, khoé miệng kéo lên một chút khi nhận lấy món quà. Cậu tháo dây nơ màu ghi bạc để mở ra.
Bên trong đó là một chiếc đồng hồ đeo tay.
"Tôi đã đặt làm cho giống với cái cậu tặng, nhưng mặt đồng hồ được thiết kế khác." Tựa như mô hình con rồng bạc trên mặt chiếc đồng hồ biết mình đang được nói đến, nó duỗi cơ thể tinh xảo và rướn đầu lên cao với vẻ oai phong kiêu ngạo. Từng cử động của mô hình đều vô cùng chi tiết và chân thực. "Vì cậu rất thích rồng, nên tôi đã chọn nó. Con rồng hiếm khi thức dậy lắm, nó sẽ không tự nhiên bay đi mất đâu." Như có cá tính riêng, con rồng nghe vậy thì giận dữ khịt một tia lửa trắng xanh nổ lách tách về phía hắn.
"Tại sao cậu lại đặt thiết kế của chiếc đồng hồ này giống với cái tôi tặng cậu?"
Harry dứt khỏi tiếng lải nhải hào hứng mà ngẩng lên, nụ cười dần mờ nhạt trên khuôn mặt.
Hắn không trả lời thành tiếng, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng – cái điều mà ngay cả cậu cũng hiểu.
Draco vẫn chưa đưa ra câu trả lời, nhỉ? Draco chưa đưa ra câu trả lời, và Harry cứ thản nhiên như không chấp nhận việc chờ đợi. Cậu phải tự hỏi vì sao mình lại độc ác buộc hắn đợi chờ một câu trả lời chẳng biết khi nào mới đến. Draco nghĩ về nỗi ám ảnh của bản thân đã ảnh hưởng nhiều thế nào tới Harry, nghĩ về những lần mình đã làm tổn thương hắn bất kể trong quá khứ hay hiện tại, về việc hắn sẽ không, không bao giờ cảm thấy thế này với cậu, nếu biết cậu toàn vẹn là loại người thế nào.
Cứ cho rằng cái viễn cảnh cậu có thể thành thực với hắn về quá khứ của hai người là viển vông, nhưng mãi mãi dối lừa hắn bằng hình tượng mong manh này cũng chẳng phải tốt đẹp. Vậy, nếu như dòng thời gian trước kia là bí mật không thể chia sẻ, thì hãy cứ để cậu đơn độc ôm lấy nó và bước đi một mình. Cho đến ngày cậu dừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Once More | DM-centric
FanfictionDraco Malfoy kết thúc mạng sống của mình năm 28 tuổi, sau đó nhận ra mình bị gửi trở về hình hài của bản thân hơn hai thập kỉ trước. ------------ Cảnh báo: trầm cảm, hành vi tự hại, ý nghĩ tự tử, rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD), rối loạn ph...