Warning: unreliable narrator, homophobic, child abused
Mình đang lăn lộn ở hồi kết của năm sáu, cơ mà hôm nay mình bắt đầu nghỉ tết rùi nên quyết định tặng quà năm mới cho mọi người suốt kỳ nghỉ luôn ♪('▽`)
Giờ mới nhận ra từ đầu mình nên để tag unreliable narrator – lời kể bất tín. Mọi người hẳn cũng để ý cách mình viết về mặc cảm của Draco ảnh hưởng thế nào đến góc nhìn của ẻm ha, nhưng nó chỉ theo hướng bị động và rải khá vụn vặt. Tuy nhiên, đến quyển này thì có một số tình huống mà yếu tố unreliable narrator trở thành chủ động và được thể hiện cực kỳ rõ (đọc đến đó mọi người sẽ nhận ra ngay thui =))))) nên mình muốn nhắc trước để các bạn đỡ hoang mang.
Mà quyển này drama lắm á (• ▽ •;) Tại kiểu phải đặt nhân vật trong mấy tình huống mâu thuẫn hay nghịch cảnh thì mới phát triển được, cộng thêm quả tâm lý bất ổn từ cả Draco lẫn Harry nên nó kiểu cách vài ba đoạn tụi nó lại cãi nhau một lần, trong khi mình chẳng giỏi viết về cãi vã gì cả ಥ‿ಥ Thành ra mình mất khá nhiều thời gian để hoàn thành nó...
Một trong những tiếc nuối của mình là đã không thêm cụ Phineas Nigellus Black vào cảnh trong phòng hiệu trưởng cuối năm thứ ba trong khi đáng ra ổng nên có thoại vì có chuyện liên quan đến căn nhà của dòng họ Black. Tại kiểu ban đầu mình định cắt vai ông này luôn khỏi toàn bộ fic nên không muốn nhắc đến cho khỏi thừa ấy, xong sau đó mình mới chơi Hogwarts Legacy và thấy ổng hề quá trời, thành ra trong quyển này cụ Black xuất hiện vài lần để bù lại năm ba ớ (~ ̄▽ ̄)~
ϟ
Draco đứng đợi ở ngoài sân ga Ngã Tư Vua, lặng lẽ nép mình trong một góc giữa không gian tấp nập Muggle qua lại. Phía xa xa, cậu có thể thấy gia đình ba người dẫn theo Đứa trẻ Sống sót. Mắt xám bạc chạm mắt xanh lục chừng vài giây; cậu gật nhẹ đầu đáp lại nụ cười gần như là khổ sở của người nọ, sau đó quan sát họ chui vào ô tô. Không lâu sau, người cậu đợi đã quay trở lại.
"Đi nào."
Thiếu niên tóc bạch kim quay đầu nhìn sang người đàn ông tóc xoăn dài. "Gã gia trưởng mặt đỏ tía trông tức lắm, chú nói gì với họ thế?"
"Vài lời nhắc đối xử với Harry cho cẩn thận thôi à." Sirius nháy mắt.
Draco nhướn mày, khoé miệng thoáng giật nhẹ, rồi nhấc bước đi cùng ông rời khỏi Ngã Tư Vua tấp nập. Nhà ga tàu lửa chỉ cách quảng trường Grimmauld một quãng đường vài phút đi bộ, toà nhà số 12 xám xịt u tối sớm hiện diện trong mắt cậu.
Chào đón thiếu niên tóc bạch kim một cách hớn hở là Uri lao ngay vào lòng cậu. Draco bật ra một tiếng bất ngờ, ngồi một bên gối ôm lấy cún cưng của mình.
"Cissy đã gửi nó, một con cú đại bàng, gia tinh tên Delly, và vài đồ đạc của cháu đến đây." Sirius giải thích khi bước vào. "Bọn chú đã để đồ của cháu ở phòng trên tầng hai, cạnh phòng Harry nhé."
"Cảm ơn chú." Mẹ cậu hẳn sẽ làm vậy rồi; kể cả khi Draco hiểu nơi này là nơi an toàn nhất cho mình, việc bị đuổi khỏi nhà vẫn khiến cậu cảm thấy phiền muộn. Draco đành hỏi đến chuyện khác: "Thầy Lupin cũng ở đây phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Once More | DM-centric
FanficDraco Malfoy kết thúc mạng sống của mình năm 28 tuổi, sau đó nhận ra mình bị gửi trở về hình hài của bản thân hơn hai thập kỉ trước. ------------ Cảnh báo: trầm cảm, hành vi tự hại, ý nghĩ tự tử, rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD), rối loạn ph...