ϟ
Cơn đau nổ đầu khiến mắt Harry tối sầm lại. Hắn ôm trán, cố gắng không biểu lộ sự bất thường khi những hình ảnh ấy lại hiện lên: hành lang tối đen kéo dài, dẫn đến một căn phòng toàn là những cánh cửa đóng kín – Sở Bảo Mật.
Harry nỗ lực đóng tâm trí mình lại như lời dạy của giáo sư Snape. Đừng nghĩ đến bất cứ điều gì, không được suy nghĩ, đóng kín tâm trí. Hắn đẩy những hình ảnh mà Voldemort đang tiêm nhiễm vào ra khỏi đầu mình, tạo nên một bức tường hoàn hảo như cách Draco vẫn luôn làm được.
Nhưng, nếu như có người đang gặp nguy hiểm thì sao? Tựa như lần bác Arthur bị hại... Khoảnh khắc tiếng thì thầm ấy vang lên trong tâm trí, hắn biết mình đã thất bại rồi. Harry không thể ngăn mình trở nên khát khao với chút thông tin ít ỏi mà hắn có được qua điểm nhìn của Chúa tể Voldemort; hắn chỉ muốn biết nhiều hơn mà thôi, nhất là những gì y đang âm mưu thực hiện.
Nền tảng của Bế Quan Bí Thuật sụp đổ, và âm thanh tràn vào tâm trí khiến Harry choáng váng. Đó là tiếng hét – hắn nhận ra, với cơn ớn lạnh chạy dọc thân người, trái tim trĩu nặng trong lồng ngực dường như không thể đập. Làm sao mà Harry có thể quên được tiếng hét này? Sự hoảng sợ ngay lập tức ập đến, và hắn nhào tới cánh cửa liên kết trong tầm tay để biết cái quái gì đang diễn ra bên trong đó.
Chút không khí ít ỏi trong lồng ngực Harry bị đánh bay khi hình ảnh trước mắt Voldemort hiện lên trong đầu hắn. Không, không, không. Những suy nghĩ trở nên rối tung, chẳng điều gì có ý nghĩa nữa, một khi hắn nhìn thấy cậu. Draco, nằm trên mặt bàn đặt giữa dãy kệ tủ cầu thủy tinh, cả người run lên thành từng đợt. Draco, da thịt lộ ra dưới quần áo xộc xệch hằn những vệt trầy xước rỉ máu. Draco, bàn tay vốn luôn thật dịu dàng, giờ đây lại nhẫn tâm cào cấu chính mình trước cơn đau muốn xé nát cơ thể.
'Dừng lại! Dừng lại!! DỪNG LẠI!!'
Hắn gào thét, tuyệt vọng muốn ném phăng cây đũa phép ngà trắng đâm nơi cổ họng thon mảnh kia. Và ngạc nhiên thay, lời nguyền ấy thực sự dừng lại. Harry thở ra, nhưng sự nhẹ nhõm không đến khi người trước mặt vẫn co cuộn và chẳng ngừng run rẩy. Hình ảnh ấy khiến lòng hắn quặn thắt; Harry muốn gầm thét, muốn đập phá tất thảy, trả thù bất cứ kẻ nào đã khiến cậu phải chịu đau đớn, làm những điều không tưởng vì cậu, nhưng trên tất cả...
Ưu tiên trên tất cả lúc này, Harry chỉ muốn ôm Draco vào lòng và chữa lành cho cậu mọi thương tổn.
Rồi hắn thực sự làm vậy: nâng lên cây đũa phép và thì thầm những câu thần chú mà hắn từng thấy cậu sử dụng. Draco đã dùng chúng để chữa trị cho Harry; giờ đây, hắn hồi đáp bằng sự dịu dàng cậu luôn dành cho hắn. Cho những vết thương lành miệng, cho cơn đau thôi âm ỉ, cho cả giọng nói khàn đặc trở về âm thanh trong trẻo vốn có. Nhưng Draco vẫn khóc, không ngừng, cả khuôn mặt vô hồn nghiêng sang một bên, đôi đồng tử ngập trong màu nước mắt đã mất đi cả nỗi buồn nó vẫn luôn thường trực. Không còn gì ở đó nữa. Không còn... không... không...
Harry đưa tay luồn vào mái tóc bạch kim, một cử chỉ xoa dịu quá đỗi trìu mến khẽ khàng. Nhưng rồi cái giật mình khiến bàn tay khựng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Once More | DM-centric
FanficDraco Malfoy kết thúc mạng sống của mình năm 28 tuổi, sau đó nhận ra mình bị gửi trở về hình hài của bản thân hơn hai thập kỉ trước. ------------ Cảnh báo: trầm cảm, hành vi tự hại, ý nghĩ tự tử, rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD), rối loạn ph...