ϟ
Draco tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài không mộng mị. Cậu nằm sấp trên giường mà vươn người như một con mèo, lười biếng kéo chăn trùm kín đầu muốn giữ lại hơi ấm, tay mò mẫm lên cạnh gối cầm lấy đũa phép ôm vào ngực. Draco nằm thêm một lúc dưới chăn, tay sờ sờ lên cổ và thoáng ngạc nhiên khi không thấy cảm giác ê ẩm đau của vết bầm nữa. Con rồng Mõm Cụt Thụy Điển bò lên ngón tay cậu và thổi ra ngọn lửa ảo ảnh màu xanh lam; cậu cảm nhận thấy con rồng đã hấp thụ một nguồn năng lượng nào đó rất mạnh mẽ.
Có vẻ như cậu đã bỏ lỡ khá nhiều thứ trong giấc ngủ của mình rồi.
Nhét đũa phép vào ống tay áo, cậu rời khỏi giường và bước tới phòng tắm. Phần lớn thời gian cậu dành ra bên trong đó là để chuẩn bị tinh thần trước khi rón rén bước ra phòng làm việc của Severus.
"Chào... buổi sáng, thầy Severus..." Draco ngại ngùng nói. Cậu vẫn nhớ mình đã nói gì với Cha trước sự có mặt của Mẹ và thầy, sự hối hận là lí do vì sao cậu ước gì mình dành thêm chút sức để trở về ký túc xá thay vì ngủ ở văn phòng của giáo sư môn Độc dược.
Trốn chạy không dám đối mặt đã là bản năng của cậu rồi.
"Đang là ba giờ chiều, trò Draco." Severus nói chậm rì, nhấc mắt nhìn lên cậu từ mấy cuộn giấy da trên bàn.
Cậu vuốt vuốt sống mũi. "Vậy thì, chào buổi chiều, thưa thầy."
"Nếu trò cần biết, thì đã một ngày trôi qua kể từ hậu hoạ sau hành động ngu xuẩn của trò." Ông khịt mũi khi thấy vẻ bàng hoàng trên khuôn mặt đứa trẻ. Draco mơ hồ nhận ra đây là lí do vì sao mình không thấy bóng dáng Cha Mẹ đâu cả. Tuyệt, cậu cũng chưa muốn đối mặt với họ đâu.
"Mọi người trong trường biết gì chưa thầy?"
"Thành tựu vĩ đại của Harry Potter chưa được công khai. Trò cũng không cần lo, tên trò được che giấu hoàn toàn, giống như Ginevra Weasley." Câu trả lời của ông khiến cậu thở ra nhẹ nhõm. Severus vẫy đũa phép, ngay sau đó, khay đồ ăn xuất hiện: một bữa nhẹ gồm súp gà và vài lát bánh mì nướng bơ. "Ngồi xuống đi, trò cần ăn lót dạ một bữa đấy."
"... Con được phép ăn ở văn phòng của thầy ạ?" Draco do dự hỏi, cậu biết thầy vốn rất khó tính.
Vị Bậc thầy Độc dược chỉ đáp lại bằng ánh mắt lành lạnh; à thì, cậu vừa mới ngủ nguyên một ngày trong phòng của ông còn gì. Đứa trẻ tóc bạch kim đành làm theo lời thầy ngồi xuống ghế dài ở giữa phòng và lặng lẽ ăn, thầm cảm tạ khẩu phần vừa đủ để làm dịu cơn đói trong bụng nhưng không khiến cậu thấy quá tải.
Sau khi khay đồ ăn biến mất, Severus bước tới đặt một cốc trà ấm về phía cậu và ngồi xuống ghế đối diện.
Tiếp tục buổi tra khảo vậy, Draco thầm nghĩ, tay ôm lấy cốc trà.
Ông nhìn đỉnh đầu bạch kim đang hơi cúi xuống, cuối cùng vẫn dùng giọng nhẹ nhàng mà trách: "Đứa trẻ này."
"Dạ."
"Con biết cuốn nhật ký là Chúa tể Hắc ám ngay từ đầu, đúng không?" Severus thẳng tay phá vỡ lập luận giả vờ không biết gì của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Once More | DM-centric
Hayran KurguDraco Malfoy kết thúc mạng sống của mình năm 28 tuổi, sau đó nhận ra mình bị gửi trở về hình hài của bản thân hơn hai thập kỉ trước. ------------ Cảnh báo: trầm cảm, hành vi tự hại, ý nghĩ tự tử, rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD), rối loạn ph...