ϟ
"Draco, tụi này không thấy cậu ăn sáng?"
Thiếu niên tóc bạch kim liếc lên bóng đổ trên màn giường, chỉ lầm bầm đáp lại: "Không đói lắm."
Blaise im lặng một lúc, rồi thở dài. Gã bắt đầu thiếu kiên nhẫn giật giật màn che xanh lục. "Mở ra nào."
Cậu nhăn mặt khẽ rên rỉ phàn nàn, đầu ngón tay lết tới nắm lấy đũa phép chọc vào màn giường. Blaise kéo lên dễ dàng sau đó để ló đầu vào; gã cúi nhìn người nọ chẳng buồn nhúc nhích một li dưới ánh mắt soi xét, rồi quyết định chui vô trong.
Draco uể oải nằm đó, mặc người nọ thích làm gì thì làm. Blaise đẩy cậu lùi vào, ngồi tựa trên đầu giường rồi kéo cậu gối đầu lên chân gã. Bàn tay của cậu ta, lớn hơn của Pansy và chẳng lóng ngóng như Harry, chải vào chân tóc bạch kim.
"Cậu lại thế rồi." Blaise nhỏ giọng nói, "ít nhất năm ngoái cậu còn cố lên lớp, giờ định bỏ học luôn à?"
"Vậy sao?"
"Nửa tiếng nữa thi môn Lịch sử Pháp thuật đấy. Và cậu bây giờ trông như chuẩn bị để trượt thẳng môn này."
"Tệ thật."
Blaise nghiêng đầu nhìn xuống cậu bạn chẳng còn tí năng lượng hoạt động nào dẫu chỉ là mới sáng ngày. Nhíu mày nghĩ một chút, gã hỏi: "Có phải do Potter làm gì không? Nếu cậu cần, tôi sẽ đập tên đó một trận."
"Không không," Draco níu tay áo bên kia của gã, thở phù khi cảm nhận nắm tay siết chặt dần buông lỏng. "Potter chẳng có lỗi gì cả. Tại tôi hết..."
"Cậu làm gì sai đâu? Thôi thì cũng may, tôi không muốn đấm Potter ngay trước khi cậu ta làm bài thi thứ ba."
"Chờ đã," Draco ôm mặt khẽ than vãn, "là hôm nay à?"
Blaise nhướng mày, "không phải tối qua Bowman có đến trao đổi với cậu về công việc hôm nay sao? Phần của đội hỗ trợ y tế ấy?"
Mắt xám bạc ló qua khe ngón tay chớp nhẹ. "Dạo này tôi không... để ý lắm..."
Blaise trông có vẻ không biết nên giận hay cười, chỉ đành xoa xoa vành tai cậu và năn nỉ: "Vậy qua ăn một chút cùng tụi này, nhé? Cậu còn phải chuẩn bị cho bài thi nữa mà?"
Draco khẽ thở dài, chậm chạp nhổm người dậy. "Được rồi," cậu đồng thuận, cùng Blaise rời khỏi giường.
Mấy bài thi cuối kỳ trôi qua mờ nhạt trong nhận thức. Draco sau đó theo đội hỗ trợ y tế đến sân thi đấu mê cung của bài thi thứ ba. Không có gì để chuẩn bị nhiều, ngoại trừ bàn luận một chút về các nguy cơ chấn thương có thể xảy ra dựa trên các chướng ngại vật.
Thiếu niên tóc bạch kim nhìn lơ đãng xuống tay cầm đũa phép của mình, không thực sự để ý tới mọi thứ xung quanh, khi đột nhiên có thứ gì chắn trước tầm nhìn của cậu. Draco mất một lúc mới kịp nhận ra có người đang đứng phía trước vòng tay ôm lấy mình. "Ưm...?" Cậu ngơ ngác, hơi lùi người lại.
Charlotte Herbert tách ra khỏi cái ôm. "Cậu dạo gần đây làm tui hơi lo đấy." Charlotte nhìn cậu với hàng lông mày nhíu lại không hài lòng, nhưng giọng chị dịu dàng. "Này, tui biết cậu chỉ mới quen tui đầu năm thôi, nhưng nếu có chuyện gì, tui sẽ sẵn lòng lắng nghe nếu cậu cần." Thiếu nữ người Pháp kết thúc câu nói bằng mấy cái vỗ nhè nhẹ sau lưng cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Once More | DM-centric
Hayran KurguDraco Malfoy kết thúc mạng sống của mình năm 28 tuổi, sau đó nhận ra mình bị gửi trở về hình hài của bản thân hơn hai thập kỉ trước. ------------ Cảnh báo: trầm cảm, hành vi tự hại, ý nghĩ tự tử, rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD), rối loạn ph...