ϟ
Âm giọng bên tai cắt ngang dòng suy nghĩ đang làm loạn trong đầu. Cơ thể chợt bị ấn vào lưng ghế, Draco chớp mi mắt nhìn lên, thấy Harry đã xoay hẳn người lại, một tay dùng lực đè lên vai cậu, tay bên kia trái ngược nhẹ nhàng đặt cạnh cần cổ trắng nhợt.
"Tại sao cổ họng cậu lại có vết sẹo thế?"
"Gì cơ?" Hermione hỏi với giọng bất ngờ, còn Ron đã rướn tới bên cạnh Harry để quan sát cậu với cái cau mày.
Cảm thấy không khí trong phòng chợt trở nên nặng nề khi sự chú ý đổ dồn vào bản thân, Draco vội trả lời: "Nó lành rồi mà, không sao—"
"ĐỪNG CÓ NÓI NHƯ VẬY NỮA!"
Câu từ tiếp theo chết nghẹn trong họng; cậu chỉ còn có thể ngỡ ngàng nhìn lên người nọ. Harry đã đứng bật dậy, lưng hơi cong xuống áp chế và hai nắm tay siết chặt bên người.
"Harry," Sirius nói, âm giọng trầm thấp mang ý nhắc nhở. Nhưng thiếu niên tóc đen đã vì quá giận dữ mà không nghe thấy, hoặc cố tình bỏ qua.
"Một vết sẹo cắt ngang cổ! Và cậu bảo không sao?! Có cái gì bình thường ở đó mà cậu bảo không sao?! Nó chẳng hề 'không sao'! Chưa bao giờ! CẬU ĐỪNG CÓ COI THƯỜNG SỨC KHỎE VÀ TÍNH MẠNG CỦA MÌNH NỮA ĐƯỢC KHÔNG?!!"
Tiếng gầm vang vọng giữa căn phòng, dội vào bốn bức tường và đè ép cậu tại chỗ. Draco lặng người, cả cơ thể không dám cử động; là vì từng câu chữ găm vào nhận thức hay vì cái dòng chảy của phép thuật bao bọc mình lúc này vừa nóng rực vừa lạnh toát, cậu cũng không biết nữa. Đôi mắt xám bạc cứ ngẩn ra nhìn vào ánh xanh lục sáng ngời, rực rỡ như có lửa, và cũng sắc bén tựa—
Draco quay đầu rời mắt đi.
Hành động ấy cùng sự tĩnh lặng giống như đã cảnh tỉnh Harry khỏi cơn phẫn nộ. Nhịp thở của hắn chậm dần, khiến cho lời tiếp theo cất ra có phần thều thào: "Cậu, mới gần đây, đúng chứ? Tôi không thấy, lúc trước, không hề có..." Rồi dường như đã phán đoán được sự thật, giọng của hắn lại trầm xuống một bậc và hai bàn tay mới thả lỏng lại cuộn chặt. "Là Crouch?"
Cậu gật nhẹ đầu, mang vẻ bình thản nói: "Tôi và Crouch đã, ờ, luyện tập đấu đũa phép suốt nửa năm. Trầy xát đây đó là điều bình thường. Vết cứa này cũng chẳng có gì đáng nói so với–"
"Đừng–"
"—So với việc tôi ném cả bộ xương rồng vào lão ta trước đó."
Có một khoảng lặng, trước khi hắn hỏi lại với chút bối rối, hoàn toàn không ngờ trước sự tiết lộ ấy: "... Cậu làm gì cơ?"
"Tôi ném mô hình xương rồng trên trần phòng học vào Crouch, Harry." Draco đảo mắt; tuy không nhìn lên đối phương, cậu vẫn thấy cách bàn tay nắm chặt trước mặt thả lỏng ngay khi tên hắn được mình nói ra. "Giờ thì tôi có thể thông cảm cho cậu cái vụ gào thét vừa nãy, người lãng tai quá cũng khổ."
Tiếng cười bất chợt rú lên từ chỗ hai anh em song sinh nhà Weasley. "Đó là nguyên nhân vì sao bộ xương trong lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đột nhiên biến mất ấy hả?" Một trong hai cười toe hỏi. Ginny ngồi cạnh đã thụi cùi chỏ vào lườn ông anh vì thắc mắc không thích hợp lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Once More | DM-centric
FanfictionDraco Malfoy kết thúc mạng sống của mình năm 28 tuổi, sau đó nhận ra mình bị gửi trở về hình hài của bản thân hơn hai thập kỉ trước. ------------ Cảnh báo: trầm cảm, hành vi tự hại, ý nghĩ tự tử, rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD), rối loạn ph...