7. Second Year (5)

4.3K 374 82
                                    

ϟ

Hogwarts trong dịp lễ Giáng sinh hóa thành một tòa lâu đài nguy nga nhưng gần như hiếm thấy bóng người. Những đồ trang trí treo lửng lơ quanh lâu đài đã bù đắp lại phần nào sự vắng vẻ lạnh lẽo. Nhà Slytherin trái ngược với thường lệ lại đông nhất, gồm Draco, Vincent, Gregory, Theodore và Pansy. Vincent và Gregory ở lại vì Draco (cậu có hơi ngạc nhiên, tính đến việc cậu vốn không quá thân với hai đứa); còn Theodore... Theodore vẫn luôn đón Giáng sinh ở trường, dẫn đến Pansy thân thiết với thằng bé cũng đã ở lại theo (Draco đã thở phù nhẹ nhõm khi việc gắn kết Theodore vào nhóm bạn mình đã khiến Pansy để ý tới nó thay vì cậu).

Draco, người trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết, đã quyết định từ bỏ gần như toàn bộ giấc ngủ của mình. Cậu đã phải dùng bùa hóa trang để che giấu hai vệt thâm quầng dưới mắt, nhưng trạng thái ngơ ngẩn và mỏi mệt của cậu không khiến Severus cùng đám nhà rắn an tâm. Trớ trêu thay, đến Riddle cũng bộc lộ sự phiền lòng; chữ viết của Draco đã chạm đáy vực thẳm khi cậu chuyển sang vừa nhắm mắt vừa viết.

Vào đêm Giáng sinh, mấy đứa nhỏ chịu hết nổi mà lên âm mưu bọc cậu lại trong thật nhiều lớp chăn dày. Draco thở dài khi bị Vincent và Gregory vác vào phòng ngủ.

"Mới mười hai giờ mà," cậu lùng bùng nói qua mép chăn, liền nhận được ánh mắt không đồng tình của Theodore và Pansy đi phía sau. Cảm giác có hơi lạ lẫm khi thường thường đó là vị trí của cậu, chứ không phải đảo ngược thế này.

Pansy chống nạnh: "Cậu học y thì phải biết lo cho sức khỏe của mình chứ?"

Draco há miệng định cãi lại nhưng liền ngậm môi khi thấy cô nàng lườm mình. Pansy đang dần trở thành Pansy trong trí nhớ của cậu rồi.

Cậu xoay xở rút tay cầm đũa phép ra giải bùa bảo vệ quanh giường cho tụi nó đặt kén chăn ôm quanh cậu xuống. Bóng của bốn đứa lùm lùm ngó cậu từ cạnh giường. Draco chỉ đành nhún nhường, "được rồi, tôi sẽ ngủ sớm," cậu dài giọng, liền nhận được cái gật đầu của tụi nó. Pansy bước tới đan ngón tay vào tóc cậu, xoa nhẹ lên chân tóc trước khi tháo bỏ sợi dây buộc phía sau.

Mi mắt nặng trĩu chớp nhẹ. "Cảm ơn." Cậu thì thầm, câu từ bị chặn qua lớp chăn dày, nhưng dường như mấy đứa trẻ vẫn nghe rõ. Lần này hẳn tụi nó cũng thấy mới lạ lắm, bởi cậu từ trước đến nay vẫn luôn là phía nhận được lời nói ấy: với Vincent cùng Gregory luôn được tặng bánh kem hay kẹo ngọt; với Pansy được cậu nói đỡ khi phải đối diện với bậc phụ huynh nóng tính; với Theodore, cậu chỉ cần nhẹ nhàng ôm vai và vỗ nhẹ vài cái bùa chữa lành mỗi khi gặp mặt là nó đã nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh.

Tụi nó trao đổi ánh nhìn với nhau trước khi cúi xuống cậu. "Nghỉ ngơi đi," Pansy bảo rồi hạ rèm xuống. Có tiếng đóng cửa lại và tiếng mấy đứa con trai cũng đã trở về giường. Draco chạm đầu đũa phép vào màn bao quanh để đặt lại bùa bảo vệ, trước khi chui người sâu hơn vào trong cuộn chăn bông. Cảm giác ấm mềm khiến cậu thả lỏng. Mũi cậu chợt ngửi thấy mùi khác lạ.

Bỏ mẹ, hình như tụi nó rải thuốc ngủ lên chăn. Là điều cuối cùng Draco nghĩ đến trước khi không chống lại nổi cơn buồn ngủ ập đến.

Once More | DM-centricNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ