ϟ
Không lâu sau khi bốn quán quân của các trường lộ diện, quá trình chọn lọc và tham vấn các giáo sư và hiệu trưởng đã hoàn thành nên đội hỗ trợ y tế đã có buổi họp mặt đầu tiên.
Toàn đội gồm năm người, đứng đầu là bà Pomfrey (theo lẽ tất nhiên). Có hai nữ sinh đến từ trường Beauxbatons: Charlotte và Isabel Herbert. Là chị em song sinh, cả hai đều mười bảy tuổi; họ vốn dự kiến thực hiện kỳ thực tập tại bệnh viện ở Pháp, nhưng đã quyết định thử sức trong việc ghi danh quán quân Tam Pháp Thuật (và thất bại). Hai người còn lại của đội thuộc trường Hogwarts, một là Evan Bowman – nam sinh Ravenclaw năm bảy, người còn lại, chà, không ai khác ngoài Draco Malfoy, năm tư và nhỏ nhất hội.
Điều đó chỉ khiến ấn tượng về Draco trong mắt ba người kia tệ hơn, cậu nghĩ vậy. Trường hợp này gợi nhớ tới tuyên bố quán quân thứ tư thuộc về một học sinh chưa đủ tuổi nào đó, và khiến họ ngay lập tức nghĩ rằng cậu được tham gia qua con đường quan hệ, để làm đẹp hồ sơ hay mượn cớ gần gũi với các quán quân, rồi thì thằng nhóc nhỏ tuổi này chẳng có tài cán nào cả.
Các thành viên nhận băng đeo tay kèm với một quyển sổ tay quy tắc làm việc. Nghe bà Pomfrey hướng dẫn xong xuôi, bốn học sinh rời khỏi bệnh xá. Những người lớn hơn có chào hỏi nhau một chút và Bowman thì gật nhẹ đầu với cậu, ngoài đó ra cũng không ai nhắc đến người nhỏ nhất nữa. Cho đến khi Draco nghe chị em Herbert liến thoắng bằng tiếng Pháp:
"Cái trường này bị gì vậy? Cứ nhét mấy đứa con nít vào làm gì nhỉ?" Một trong hai tỏ vẻ bực bội. "Cuộc thi này đã có đủ nguy cơ thương vong rồi."
"Shh," người còn lại chợt nắm lấy tay chị ta. "Đừng nói lúc này, có thể thằng nhóc kia hiểu đấy..." phần còn lại chỉ là tiếng thì thầm to nhỏ, nhưng Draco có thể nghe thấy dòng họ mình được nhắc đến. Điều đó khiến khoé miệng cậu giật nhẹ, vậy ra là họ có biết đến cái tên Malfoy.
Dù sao bất mãn của họ cũng là điều có thể hiểu được; chính cậu cũng thấy ngờ vực nếu một thằng nhóc mười bốn tuổi được lôi vào công việc này. Đến ngã rẽ trên hành lang, Draco xoay gót giày rời khỏi nhóm người, cũng chẳng để bụng mấy. Cậu không rảnh, cảm ơn rất nhiều.
ϟ
Những lần tiếp theo ghé thăm Vong mã, Draco đã đi cùng Lovegood và trở thành thính giả của cô bé về chủ đề Sinh vật Huyền bí. Hôm nay là về wrackspurt, một loài sinh vật vô hình chui qua tai người và làm loạn trong não bộ. Có một cảm giác lạ kỳ khi nghe những lời kể về sinh vật huyền bí bằng âm giọng mơ màng từ cô bé đứng giữa đàn ngựa đen; hơi kinh dị, nhưng cậu có thể ôm mấy con Vong mã và vờ như đang vuốt ve chúng.
Bất chợt, một cơn chấn động xảy ra giữa cánh rừng, tán cây phủ trên cao theo đó rung chuyển, thả những chiếc lá rơi xuống. Đàn Vong mã liền vươn cánh che chắn cho hai học sinh, chúng ngẩng đầu hướng về tâm chấn động như thăm dò. Dưới màng cánh mỏng, Draco nhìn sang Lovegood cũng chớp mắt ngơ ngác đáp lại.
Cô bé với chiếc đũa phép gài trên vành tai ngước theo hướng đàn ngựa. "Em muốn đi xem thử, anh thì sao?"
Nguyên tắc học tập đầu tiên của Ravenclaw là quan sát vấn đề, cậu nghĩ mình cũng muốn thỏa mãn sự tò mò, nếu không phải nỗi lo ngại đang nhộn nhạo trong lòng. "Lovegood, chúng ta thực sự không nên vào sâu trong Rừng Cấm." Draco chỉ xung quanh chuồng ngựa, "biết đích đến là một chuyện, đi lung tung lại là chuyện khác. Vừa nãy có khi do quỷ khổng lồ thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Once More | DM-centric
FanfictionDraco Malfoy kết thúc mạng sống của mình năm 28 tuổi, sau đó nhận ra mình bị gửi trở về hình hài của bản thân hơn hai thập kỉ trước. ------------ Cảnh báo: trầm cảm, hành vi tự hại, ý nghĩ tự tử, rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD), rối loạn ph...