51. Fifth Year (13)

3.6K 295 58
                                    

ϟ

Thầy Dumbledore quay lại không lâu sau đó, không để Harry đợi thêm khi liền thông báo về tình trạng của các học sinh khác đã đi cùng hắn, đồng thời là tình trạng sức khỏe của chú Sirius và một vài thành viên Hội Phượng Hoàng. Không có thương vong, nhưng Harry không thể không nhăn mặt khi nghĩ đến việc bản thân đã dẫn mọi người vào chốn nguy hiểm chẳng vì cái gì cả – Hội Phượng Hoàng dường như đã sớm nhận được thông báo của Snape mà phục kích sẵn, còn Draco thậm chí còn không ở Sở Bảo Mật ngay từ đầu.

Giống như biết chắc đứa học trò đang nghĩ thế nào, thầy hiệu trưởng già ôn tồn: "Đừng tự trách mình nữa. Con đã làm rất tốt những gì trong khả năng rồi. Con thậm chí còn chia sẻ Phúc Lạc Dược cho mọi người, dù thừa biết thứ linh dược ấy chỉ đủ cho một mình con."

Draco thậm chí còn không giữ lấy chút gì để dùng cho bản thân cậu ấy, Harry thầm nghĩ.

"Liệu mọi chuyện có thay đổi nếu con đưa cho ông Malfoy quả cầu ấy không?" Hắn lầm bầm với thầy. Mối hoài nghi lúc đó của Harry đã ngăn cản hắn không giao bản tiên tri ra cho ông ta. Hắn đã định không thoả hiệp khi nào ông ta và các Tử Thần Thực Tử chưa chịu thả tự do cho Draco, nhưng việc quả cầu bị rơi vỡ đã nằm hoàn toàn ngoài dự đoán. Giờ nghĩ lại, Harry tự hỏi mình phải chăng đã nên tin vào sự gấp gáp đến hoảng loạn của Lucius Malfoy lúc đó.

"Nếu con hỏi thầy việc này, thì thầy cho rằng: không. Dẫu cho Voldemort có nhận được quả cầu ghi lời tiên tri ấy hay không, thì Draco vẫn sẽ phải nhận cái 'hình phạt' mà y muốn trò ấy chịu đựng. Chúa tể Voldemort... vẫn luôn ưa thích việc lợi dụng những đứa trẻ trong chiến trận."

Harry thấy miệng chua chát. Hắn nhớ lại những điều kỳ lạ Draco nói với mình vừa nãy, rồi nhớ tới lời đe doạ dưới Phòng chứa Bí mật ba năm trước. "Cậu ấy... hình như, Voldemort đã tác động lên tâm trí của cậu ấy..."

"À, về chuyện đó," thầy Dumbledore chợt hạ tầm mắt nhìn xuống đôi tay cụ, mân mê những nếp nhăn như đang đọc một mật ngữ chỉ riêng cụ hiểu được. Rồi thầy lại nhìn thẳng vào Harry với hai tay đan lại đặt trên bàn. "Tình trạng của Draco, thầy e rằng đó là do trò ấy đã phải chịu đựng Lời nguyền Tra tấn quá nhiều." Một vài bức chân dung khẽ kêu lên, cụ Phineas Black còn rủa thêm mấy câu trước khi lủi khỏi khung hình. "Nhưng ngay cả trong những giây phút khó khăn nhất... trò Draco đã không để ý chí của bản thân bị khuất phục dưới Voldemort."

"Thầy– thầy không nghe những gì cậu ấy đã nói sao? Rồi cả vì cớ gì mà tự nhiên Draco phải nộp mình cho Voldemort chứ? Nếu không phải– nếu không do y thông qua con..."

"Harry, thầy cam đoan với con rằng Voldemort chưa bao giờ động chạm được đến tâm trí của Draco. Nhưng có vô vàn cách khác để khiến một người phải hành động bất thường. Với Draco, có lẽ, Voldemort đã sử dụng ông bà Malfoy để đe doạ trò ấy."

Hắn há miệng. "Ông bà Malfoy? Mấy người đó— ông Lucius Malfoy thậm chí còn không nán lại để xem Draco sống chết ra sao!"

"Thầy hiểu hành động của ông Malfoy không được thiện cảm lắm trong mắt con, nhưng chúng ta sẽ nói về ông bà Malfoy sau."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Once More | DM-centricNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ