-Căn nhà này nhìn to thế, các cậu không tiếc khi cho mình à_Việt nam trố mắt nhìn vào căn nhà trong ảnh, đây chính xác là biệt thự chứ nhà gì, bộ 2 nhỏ này đi làm vì đam mê thật à.
-Không đâu, căn nhà nhà bọn mình cũng để lâu rồi, chả cần làm gì_2 cô bạn kia ung dung nói
-Hửm, có 1 căn nữa ở bên cạnh sao _Việt Nam chỉ tay vào căn nhà bên cạnh
-Căn nhà đó là nhà của 1 bác, nhưng mà bác ấy chuyển đi chỗ khác nên bán cho 1 người khác rồi, trước cả khi chúng mình chuyển đi cơ_Yuria giải thích
-Thì ra là vậy, dù sao thì, mình cũng chuẩn bị rời đi đây, trời cũng sắp tối rồi, mình nên về đó trước khi trời tối nhỉ _Việt Nam.
-Vậy thì nó có xa quá không_Tatyana lo lắng
-Yên tâm, mình đi quen đi xa vậy rồi_Việt Nam vỗ ngực nói
-Vậy thì cậu cầm lấy 1 suất đồ ăn đi này, tại giờ này không có cửa hàng nào bán đâu._Tatyana đưa cho cô 1 hộp cơm.
-Cảm ơn nhé_Việt Nam nhận lấy
-Cậu đi cẩn thận nhé_2 cô gái vẫy tay chào
-Bye_Việt Nam vẫy tay lại
.
.
.
.
.
.
.
.
Vậy là cô gái của chúng ta cứ sải bước suốt 1 tiếng đồng hồ, trời cũng bắt đầu tối dần. Đến khi trên đường không còn 1 bóng người nào nữa, cô lên tiếng :
-Ôi, Đông Lào, không còn ai nữa đâu, anh biến ra khỏi người em đi.
Từ trong cơ thể của việt Nam xuất hiện 1 làn khói đỏ, dần dần được định hình thành cơ thể người, Đông Lào chính thức tái xuất giang hồ.
-Trong cơ thể mày mấy ngày nay khó chịu vãi_Đông lào phủi phủi áo.
-Chắc em vui_Việt Nam nhìn Đông Lào
Chú rắn nhỏ đang ngơ ngác vì thấy có 1 người có ngoại hình giống chủ nhân của mình ngay trước mặt, theo phản xạ núp vào Việt Nam, cô thấy vậy liền phì cười, giải thích cho chú rắn nhỏ của mình đây là ông anh trai của mình. Cả 3 lại tiếp tục đi thêm 2 tiếng nữa thì đến nơi.
-Nhà nhìn to thật đấy, 2 đứa chúng nó cho mày thật đấy à_Đông Lào nhìn căn nhà trước mặt mà cảm thán.
-Đúng vậy. Thấy chưa, đâu phải em lúc nào cũng giúp nhầm người đâu. Nên cảm ơn em đê . _ Việt Nam mở của chính.
-Bạn là nhất, bạn thứ 2 không ai chủ nhật, bạn là số 1, bạn là người PRO nhất mà tôi từng thấy_Đông lào xua tay múa chân, cảm thán các kiểu nhưng thực chất là mỉa mai.
-Thế anh đừng hòng ăn cơm nhá_Việt Nam đung đưa hộp cơm ra trước mặt Đông Lào
-Ôi đứa em gái của tao, mày là đưa em gái tốt bụng mà đúng không
-Ôi, ông anh của tôi lật mặt nhanh quá. Em chỉ đùa thôi_Việt Nam bước vào căn nhà
-Bên trong mọi thứ vẫn còn nguyên này, hình như hai con nhóc đó chỉ mang những đồ cần thiết mà không mang Sofa , bàn ghế hay gì đi nhỉ._Đông Lào liếc nhìn xung quanh
-Người giàu có lối đi riêng, căn nhà hơi bụi 1 chút, tí nữa anh dọn đi ha__Việt Nam đưa cây chổi trong góc nhà cho Đông Lào.
-Sao lại là tao?_Đông lào hỏi
-Thế có muốn ăn không?
-Xì, làm thì làm_Đông Lào bất lực
-Thế mới ra dáng anh trai chứ_Việt Nam mỉm cười nói
Việt Nam đặt nhẹ chú rắn nhỏ của mình trên bàn. Mở hộp thức ra và ra hiệu cho Đông Lào đến. Cả 2 ngồi xuống thưởng thức bữa ăn. Đông Lào đột nhiên hỏi là cô có đi tìm việc làm không, Việt nam trả lời
-Tham gia Hồng quân Liên xô thì sao?_Việt Nam vừa ăn vừa nói
Nói đến đây, đồng tử của Đông Lào bỗng co lại, anh đập mạnh bàn khiến Việt Nam giật mình.
-TAO TUYỆT ĐỐI SẼ KHÔNG CHO MÀY THAM GIA CHIẾN TRANH, RÕ CHƯA_Đông Lào
BẠN ĐANG ĐỌC
(Countryhumans) Hoa Sen Trên Chiến Trường
Fanfiction*Tôi và anh trai chỉ đơn giản là vô tình chuyển sinh đến đây. Vốn cũng chỉ muốn 1 cuộc sống không lo lắng cho đất nước. Nhưng sao cứ nhất thiết phải là thời gian chiến tranh xảy ra. Cố gắng sống sót nơi chiến trường đẫm máu. Cố gắng không trở nên đặ...