Chương 17

1K 119 3
                                    

-Russia? Cậu ta lên làm đội trưởng rồi à?_Việt Nam hỏi
-Mới được lên khoảng 2 tuần, huấn luyện về thể chất và đánh đối kháng, nghe lính bảo là giống địa ngục lắm, lần nào cũng thấy bầm dập cả_North nói
-Chắc lại đánh trực tiếp với cậu ta rồi. Điểm mạnh của Russia vốn là rất mạnh và rất trâu mà, cậu ta có đấu với từng người chắc cũng chỉ mất khoảng 1-2 tiếng thôi. Lực đá của cậu ta thậm chí còn mạnh hơn cả tao nữa._Việt Nam cười trừ
-Nhưng về kĩ thuật và kinh nghiệm thì mày hơn hẳn, tao phải công nhận điều đấy
-Đừng nói như thế, tao không quá giỏi, chỉ là quá yêu nước thôi. 4000 năm nữa trôi qua thì vẫn vậy._Cô nói
-Tính ra thì nếu so với tuổi của mày thì tao phải gọi mày là cụ ấy nhỉ_North Korea cười đùa.
-Tao vẫn muốn xưng hô cùng tuổi hơn, nghe cụ nó cứ già già thế nào ấy_Cô nói
Cả 2 cứ nói chuyện với nhau thêm 1 tiếng nữa, cho đến khi North phát hiện ra đã gần trưa mà thời gian anh phải về là khoảng tầm 1 giờ chiều. North đứng dậy, xin phép Việt Nam về, cô cũng chả giữ lại North làm gì. Cô tiễn anh ra khỏi cổng, cả hai vẫy tay chào nhau, sau đó Việt Nam quay vào trong nhà. Đông Lào thấy North Korea đã đi cũng thoát ra khỏi người Việt Nam, hôm nay là cả 1 ngày dài với cô, ai mà ngờ ông bạn mình lại có mặt ở đây cùng cô chứ. Việt Nam vừa đi vào bếp vừa cười tủm tỉm, vậy là từ giờ cũng có 1 người hiểu mình ở đây rồi, chỉ tiếc là North đang trong khối cộng sản nên hầu như lúc nào anh cũng ở căn cứ cả nên cũng khó gặp.
.
.
.
.
.
.
.
.
/Trong lúc đó ở căn cứ/
-N.K, cậu về rồi à_Ussr ngước mặt lên nhìn anh
-Vâng, đồ của Boss đây_North Korea đưa túi đồ cho Boss của mình
Ussr đưa bộ đồ lên xem, lướt qua 1 lượt, y cảm thán rằng bộ đồ khá hợp với cơ thể mình, màu cũng khá đẹp, nói tóm lại là ưng. Nhưng cái tên chơi Bom này bình thường có mua đồ đúng ý mình như vậy đâu, toàn mua đồ loè loẹt không, hầu như y toàn phải nhờ Cuba hoặc China đi hộ thôi, thế mà sao hôm nay lại khác thế. Tất cả người trong khối cộng sản đều khá bất ngờ, tính của North vốn là thấy cái gì là thứ cần mua là vớ luôn, không cần để ý là nó như thế nào. Thành ra ai cũng không dám đưa cho người này mua đồ đâu. China lên tiếng đầu tiên
-Điều gì đã khiến cậu bạn của tôi hôm nay mua đồ vừa ý Boss thế, có bí quyết gì à?_China chọc ghẹo
-Đúng vậy, bình thường cậu có thế này đâu anh bạn_Việt Minh huých vào hông N.K
-Có cần tôi khám cho không_Cuba mang đồ nghề ra
-Cậu không sao đó chứ_Lào đặt tay lên trán N.K
-Ôi trờì, tôi không sao, chỉ là tôi có sự giúp đỡ từ 1 người bạn cũ lâu “ngày” chưa gặp thôi, các cậu cứ làm quá lên như vậy làm gì_North gạt tay Lào ra
-Bạn á! Không có ý gì đâu nhưng mà 1 tảng băng di động như cậu bình thường đâu có thường lại gần ai đâu?_Mặt Trận lên tiếng. đến ngay cả Ussr cũng phải ngước lên nhìn cuộc nói chuyên này
-Quen nhau do hoàn cảnh giống nhau thôi, có gì đâu mà phải bất ngờ thế?_ North thản nhiên
-Nói thật đi, cậu và người bạn kia quen nhau bao nhiêu lâu rồi_Laos chỉ tay vào người N.K
-Chắc tầm ....  khoảng 3 năm ”Chính xác là hơn vài trăm năm”
-Chắc?_Ussr khá quan tâm đến cuộc nói chuyên này.
-Thôi, mọi người cứ hỏi về chuyện này làm gì vậy, chuyển chủ đề khác đi!_North thấy Việt Nam có nguy cơ bị lộ, mà trước khi ra về thì Đông Lào có chiếm lấy cơ thể Việt Nam đe doạ là nếu con nhỏ dính líu gì đến phe Cộng Sản và phải tham gia chiến tranh thì anh cứ liệu thần hồn. Mà Đông Lào nói là làm, không thể xem thường được. Phải chuyển chủ đè ngay để giữ lấy tính mạng
-Không thích nói thì thôi_Tất cả thở dài, quay ra chỗ khác. North cũng thở phào nhẹ nhõm
(Trong lúc đó)
-HẮT XÌ! Nãy giờ mình bị làn sao ấy nhỉ_Việt Nam xoa mũi
-Bị cảm à_ Đông Lào hỏi
-Chắc vậy-Á! WHISKY, ĐỪNG NHẢY VÀO NỒI CANH, VÀ TRÁNH XA CÁI CHẢO RÁN RAAAAA!
_________________________
Chuyện là hôm tôi nay đang viết nốt chương này để đăng lên thì bỗng dưng từ bên ngoài, một con vật mà tôi dám cá là ai cũng sợ bay vào cửa sổ. Đó chính là con gián. Chuyện sẽ cực kì bình thường và tôi cũng sẽ không quan tâm vì nghĩ nó sẽ đi ra khỏi phòng như vài con khác thôi thì bỗng nhiên nó bay. VÂNG! LÀ BAY ĐẤY Ạ. Lúc này khá rén, có cảnh giác hơn,  tôi nhìn nó ở trên tường,  ngay trước mặt tôi. Thì để có thể chiến đấu thì tôi đã ra hành lang và lấy cây chổi, lúc quay lại ngồi vào ghế thì không thấy đâu, cứ ngỡ ẻm đã đi. Nhưng sau khi nghe thấy tiếng loạt xoạt đằng sau,  tôi quay lại và thấy nó bay thẳng về phía tôi. Thề luôn là nó bay nhanh vãi. Hoảng loạn,  tôi tránh sang 1 bên nhưng nó cũng chuyển hướng sang mặt tôi. Không còn cánh nào khác,  đành phải ngửa ghế xuống để tránh,  ngửa ghế quá tay, tôi mất đà và thế là cả người và ghế hôn mặt đất.
TẤT CẢ LÀ TẠI CON GIÁN

(Countryhumans) Hoa Sen Trên Chiến TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ