-Ok. Chúng ta bàn về cái gì trước, Nhật và vấn đề Đông Dương, hay là hợp tác trước đây._America
-Nhật....Nhanh lên....._Ussr
-Được rồi, để tôi chiếu lên 1 vài hình ảnh. Chỉ 5 phút thôi đấy nên nghe kĩ vào
America chỉ tay lên trên. Từ ngón tay phát ra 1 tia sáng rồi trở thành 1 cái máy chiếu di động. Năng lực riêng của America là phản chiếu lại quá khứ của chính mình và kích thích trí nhớ của 1 đối tượng được chỉ định. Nhưng cùng lắm cũng chỉ được 7-8 phút.
Giống năng lực của Ussr thôi.
-Ngày 26 tháng 11 , một hạm đội bao gồm 6 hàng không mẫu hạm chở 423 máy bay ,2 thiết giáp hạm ,3 tuần dương hạm , 9 khu trục hạm xuất phát từ quần đảo Kuril bí mật tiền về hướng Hawaii . Cách Honolulu , thủ phủ đảo Hawaii khoảng 10 km là Trân Châu cảng , nơi đặt sở chỉ huy của tôi.
-Vào lúc 7 giờ 55 phút, đợt tấn công thứ nhất gồm 183 máy bay bất ngờ tập kích Trân Châu cảng. Qua 2 đợt tấn công của hơn 350 máy bay Nhật Bản kéo dài trong gần 2 giờ đồng hồ cộng với quân Mỹ tại Trân Châu Cảng thiếu cảnh giác nên chống trả hết sức yếu ớt khiến cho người Nhật giành được thắng lợi lớn trong cuộc tập kích này.
Mỹ nói nhanh đến mức hội Cộng Sản chưa kịp ghi thì đã xong hết tất cả mọi thứ. Mà Tư Bản có vẻ nhởn nhơ, chắc là được Photo ra sẵn chứ gì. Muốn chọc tức đây mà. Không thể bảo bọn chúng lặp lại được.
-Rồi, còn vấn đề gì không?_Gã chốt 1 câu
-Không!_Ussr bình thản
-Trông ngươi không hề ngạc nhiên. Không quan tâm đến Đông Dương có Đồng Minh của ngươi sao?
-Cái này ta đã nghe Việt kể từ hơn 3 tuần trước rồi. Ta không nghĩ nó đúng thật. Nhật đang muốn tài nguyên chứ gì_Ussr
-Ê, hình như cái này Việt Nam kể rồi đúng không_China nói thầm với North Korea
-Ừ, nó có nói...
-Lạ thật nha, lúc đó Nhật còn chưa có dấu hiệu mà..._Soutr Korea
-Dự đoán! Nói vấn đề tiếp theo đi_North Korea
-Vấn đề Đông Dương, Nhật đang đóng quân trên lãnh thổ này thuộc sự bảo hộ của pháp là tôi. Và trung Quốc là Mãn Châu. Các người đang có ý định kháng chiến. Ta sẽ giúp. Còn quyết định của các ngươi là gì, có thể nói khi Campuchia đến.
-Còn Trung Quốc sẽ do ta và Mỹ viện trợ, quyết định khi nào đến USA cũng được_UK
Các Quốc Nhân Đông Dương và China không nói gì. Cũng có nghĩa là chưa quyết định được. Mỹ thấy kết quả đã định. Nói sang vấn đề khác.
-Còn vấn đề Chiến Tranh lạnh giữa tôi và tên này sẽ phải tạm dừng. Nào, Ussr, your turn.
-Có nghĩa là Việt Minh, Việt Hoà và Mặt Trận sẽ phải hợp tác với nhau. South và North cũng vậy. Chống Phát xít là việc đang cần ưu tiên, nên điều này là bắt buộc.
-Không muốn hợp tác với anh chút nào, đồ không có miền Nam_South khịa
-Ừ, soi lại mình đi đồ không có miền Bắc_North đáp trả
Khác hoàn toàn với không khí giữa 2 anh em nhà này. Việt Hoà và Việt Minh thậm chí còn không có sự tương tác. Mặt Trận mặt lạnh tanh nhìn bản báo cáo
-Ngột ngạt ha, tôi muốn ra chỗ Việt Nam ăn đồ ngọt. Hay có người bầu bạn cũng được, cậu ấy tỉnh chưa?_Laos
-Rồi, ra đấy thoải mái hơn. Chứ nhìn America là muốn ói rồi. Mà Việt Nam không đi được, tí nữa lên sân thượng với tôi để gặp cậu ấy không, tiện thẻ băng lại vết thương luôn.
-Được thôi, tôi không muốn gặp Pháp chút nào.
---------------------------------
-Không khí ở đây mát ghê, ở dưới bàn họp thì sao?_Việt Nam
-Chắc lại căng thẳng như lúc họp về Nga và Ukraina chứ gì, tên Mỹ lúc nào cũng làm cho không khí nóng lên mà_Đông Lào
-Tội Boss, tí nữa giúp ngài ấy làm thêm giấy tờ vậy_Việt Nam
-Mà thấy cảm giác vừa nói chuyện vừa bay vui vậy sao, sao mặt hớn hở vậy_Đông Lào đang còng lưng bế em gái của mình lên 1 khoảng cách nhất định để cho con bé vui
-Người có thể lơ lửng trên không như anh làm sao mà biết được nó tuyệt như thế nào_Cô cười
-Cái vòng tay hình ngôi sao được khắc bằng đá Ruby của em đâu rồi? Sao anh không thấy..
-Em cất nó trong không gian của anh rồi mà....
-À đây rồi. Đeo vào đi không nhỡ gặp nguy hiểm thì còn có vũ khí_Đông Lào lôi ra trong không gian của mình 1 cái vòng tay cùng đôi với anh.
-Được thôi, quà sinh nhật của anh mà_Cô đeo cái vòng vào.
-À mà tối ăn bánh ngọt không. Ở ngoài kia sẽ bán vài cái bánh nhỏ trong chiều nay.
-Có hả, vậy mua cho cả em và Laos được không. Chắc cậu ấy cũng thích.
-Được. Giờ thì xuống đê đau tay quá_Đông Lào
-Rồi, xuống cũng được thôi.
Việt Nam được anh trai dìu xuống. Tuyết lạnh ghê!
-Này, khi nào xin Ussr sang Châu Á đi, anh muốn mặc cổ phục quá. Bao nhiêu đồ nào là áo Nhật Bình, Áo Tấc, Áo Ngũ Thân, Áo giao lĩnh, Áo viên lĩnh, Áo đối khâm...v...v...v... . Anh muốn mặc, cơ mà ở đây lạnh quá.
-Đừng nói là anh giữ cả đống Cổ Phục từ xưa nha, bao nhiêu bộ vậy?
-Hơn 200, có cả kích cỡ vừa với anh hiện tại luôn. Anh định nhỡ đâu cao hơn nên hồi đó may thêm vài bộ vừa với 1 người cao 2m. Có cả của em nữa đấy.
-200! Anh giữ tất cả à. Từ tận TCN hay gì mà lắm vậy!
-Ừ, tiếc là có vài bộ bị mất mất rồi. Của em chỉ có khoảng hơn 50 bộ. Tính từ hồi đó mà chỉ 50 là ít đấy. Anh để lại hơn 1000 bộ cho Đảng và Măng Non để chúng nó làm tư liệu tham khảo. Chỉ giữ vài bộ thôi!
-"Vài bộ là 150 bộ Cổ Phục. Đùa à"_Việt Nam sốc không nói lên lời.
-Ê, con gì kia?_Đông Lào chỉ tay vào chấm đem trên bầu trời đang bay nhanh về phía.....Khoan đã!
Phía Việt Nam!
/Rầm/
-Cái con chim Đại Bàng này.....bị sao vậy trời_Đông Lào bất lực nhìn con chim Đại bàng cứ dụi đầu nó vào người em gái mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Countryhumans) Hoa Sen Trên Chiến Trường
Fanfiction*Tôi và anh trai chỉ đơn giản là vô tình chuyển sinh đến đây. Vốn cũng chỉ muốn 1 cuộc sống không lo lắng cho đất nước. Nhưng sao cứ nhất thiết phải là thời gian chiến tranh xảy ra. Cố gắng sống sót nơi chiến trường đẫm máu. Cố gắng không trở nên đặ...