Chương 45: *Tỉnh*

930 121 4
                                    

Việt Nam từ từ hé mắt. Tự hỏi rằng bản thân mình đã ngủ bao lâu rồi. Chóng mặt quá. Đúng là cái giá cho việc sự dụng cái lời nguyền này. Chân tay hầu như không cử động được.

-'Anh hai, đừng dí sát vào mặt em như thế. Em hứa không có lần sau đâu mà'

Đông Lào nhìn chằm chằm vào em gái mình. Có vẻ không tin tưởng.

-'Thật?'

-'Thật mà'_ Cô nàng khẳng định

-'Thôi được rồi, tạm tha'

-'Em ngủ bao lâu rồi?'_Việt Nam hỏi

-'Khoảng 6 tiếng, khá lâu. Giờ cũng gần 3 giờ sáng gì đó rồi'

-'Lâu vậy sao'

Đông Lào khẽ gật đầu

-'Anh....cao hơn đúng không. Sao lại phải mua đồ mới rồi'

-'Có, chả hiểu sao từ 1m87 lên thành 1m93. Cũng khoảng 1786 năm chưa tăng chiều cao'

-' San sẻ cho em 1 chút cm đi nào'

Anh cười trừ, con nhỏ này cũng khoảng hơn 2000 năm chưa tăng thêm 1 cm nào. Mãi mãi ở cái chiều cao 1m78. Nói thẳng ra thì là cao với người Châu Á nhưng không thể so bì với Châu Âu và Châu Mỹ.

-'Dù sao thì...cảm ơn vì đã ở cạnh em...trong suốt 6 tiếng. Chán không?'

-'Đúng là anh đã ở cạnh em, nhưng còn 1 người nữa tự nguyện ở đây đấy. '

-'Hả, ai?'

-'Chắc do em không ngoái đầu lại thôi. Xem ai đang ngủ gục trên thành giường kìa'

Khó hiểu ghê ấy. Nói toẹt mẹ nó đi lại còn bí ẩn. Biết người ta đang mệt lại còn. Việt Nam cố gắng ngoái đầu lại và....

-Rusky!....Khụ....khụ

-'Có sao không đấy'

-'Sao anh ấy lại ở đây?'

-'Thì nửa đêm nó vào đây rồi xem tình trạng của em như thế nào. Rồi nó ở đây cả tối luôn'

-Rusky ..... Đáng lẽ anh phải ở trong phòng của mình chứ. Haiz

Việt Nam căn bản không thích việc mình làm người khác lo lắng. Càng không thích vì mình mà họ mệt đến gục thế này. Đương nhiên là trừ Đông Lào. Ngoại lệ mà.

-'Đã bảo rồi, em không thoát nổi kiếp đào hoa đâu'

-'Chỉ là bạn thôi'

Anh nhún vai, có bạn nào lại quan tâm nhau như thế đâu. Phủ nhận cũng chẳng có ích gì.

Russia cựa quậy. Hình như ai đó vừa gọi tên mình đúng không?

-Việt Nam, em tỉnh rồi à!

-Vâng, anh cũng lên phòng nghỉ đi kẻo mệt.

-Anh đã ngủ đủ rồi. Dậy ăn cháo đi, anh đã hâm nóng lại khi vào đây. Nếu không để anh nấu lại cũng được.

-À, không sao đâu, em ăn được mà. Chỉ là, em không cử động mạnh được.....Oái_Việt Nam đang chống tay ngồi dậy thì bị mất đà ngã.

-Em ổn không?_Russia đỡ lấy.

-Em không sao...

-Thôi được rồi, để anh đút cho._Russia đặt muỗng vào tô cháo múc lên 1 miếng vừa ăn

(Countryhumans) Hoa Sen Trên Chiến TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ