Chương 19

1K 120 1
                                    

/Sáng sớm hôm sau/
Bây giờ là khoảng 4 giờ sáng, North tỉnh dậy do có tiếng ồn bên cạnh và phát hiện xung quanh giường mình toàn là những đồng chí “tốt” tự tiện vào phòng anh lúc anh đang ngủ.
-Các cậu vào đây làm gì, tự tiện vào phòng mà không hỏi à?_N.K ngồi dậy, day trán.
-Ê nè, trong lúc cậu ngủ thì Boss có đến đến chỗ bọn tôi, ngài ấy nói về cậu đấy_Laos cùng mọi người đến trước mặt North.
-Về tôi, có vấn đề gì à_North Korea khó hiểu.
-Đúng vậy, Boss bảo bọn tôi sẽ đến nhà cậu lúc 5 giờ, để thuận tiện cho việc đi ăn tối nay, tiện ngủ qua đêm luôn. Boss cũng đi luôn đấy, chuẩn bị đi._Cuba ném 1 bộ quần áo cho North
-Cái…..cái gì. ĐẾN NHÀ TÔI Á!?_North Korea hét lên
-Ừ, có gì đâu, làm gì mà anh bạn bất ngờ vậy_Việt Minh đặt tay lên vai N.K
-“Thôi toi rồi, nếu đến nhà mình chắc chắn sẽ giáp mặt với nhỏ Việt Nam, còn có cả ông anh Đông Lào của nó. Nếu ổng thấy bọn họ chắc mình chết mất, sao giờ?”_Anh cắn ngón tay
-Ê, có sao không đấy, sao trông thất thần thế kia_Mặt Trận tát nhẹ vài cái vào má của N.K
-Không đến nhà tôi có được không?_North Korea ngước lên nhìn, cười gượng.
-Không được đâu, Boss quyết định cả rồi anh bạn à, ngài ấy nghĩ cậu sẽ đồng ý._China đặt tay lên vai N.K
-Có chuyện gì hay sao?_Laos hỏi
-Không…không có…chỉ là ”Có ông anh của nhỏ Việt Nam ở đó, mình sắp tiêu rồi. Cảm giác bất an hôm qua là đây sao.
-Thế thì đi nhanh lên, gần 4:30 rồi bọn này_Cuba đập mỗi đứa 1 cái
-Biết rồi, đi đây_Tất cả mọi người (-North Korea) bắt đầu đi chuẩn bị.
-“ÔI, cuộc đời của tôi sẽ kết thúc nhanh chóng như thế này ư”_North Korea ôm lấy mặt mình
-Còn ngồi đấy nữa à, đi nhanh lên_Cuba đạp N.K xuống giường 1 cách thô bạo.
-Tôi…Đi đây, cảm ơn…vì bộ đồ_Sau khi bị đạp xuống, N.K cố gắng đứng dậy
.
.
.
.
/Đúng 5 giờ sáng/
Hiện tại, Ussr, Cuba, China, Laos và thanh niên xấu số của chúng ta đang ở trên xe và China là người lái. Trên đường đi, North Korea cứ cúi gằm mặt xuống, ai nhìn cũng hỏi thăm nhưng anh chẳng nói gì. Bỗng anh thấy có 1 cửa hàng bánh ngọt, North ra hiệu cho China dừng lại, anh xuống xe và mua 1 cái bánh kem nhỏ, coi như là để nói chuyện với Việt Nam và Đông Lào cho dễ dàng vì anh biết nhỏ Việt Nam thích đồ ngọt mà. North bước vào xe trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của mọi người, ai mà ngờ được cái tên này lại đi mua bánh kem, cho ai à? Hay cho ổng ăn. Hàng loạt giả thuyết được đưa ra trong đầu mọi người
-Này, cậu mua bánh kem làm gì vậy, North. Ta nhớ cậu đâu thích đồ ngọt_Ussr Là người đầu tiên lên tiếng
-À không có gì đâu Boss. Ngài đừng để ý._North xua tay
-Có gì là lạ ở đây nha. Không có gì? Thế cái bánh không để ăn thì để mang đi ném người à_China nhìn qua gương chiếu hậu nói
-Làm được thế đã tốt_North thở dài
-Ơ, thế cậu định ném ai thật à?_Laos hỏi
-Đâu….đâu có, tóm lại là mấy cậu không cần biết đâu, tí nữa đến nhà tôi cứ ở trong nhà nhé, đừng có ra ngoài_N.K dặn dò
-Sao không cho ra ngoài, cứ ở trong nhà sao hít thở không khí trong nhà?_Việt Minh khó hiểu.
-Ra cũng được, nhưng đừng có đi xa quá, quanh nhà tôi thôi_North nhấn mạnh
-Ờ, được thôi. Mà tôi thấy hôm nay cậu lạ lắm, có vấn đề gì à_Cuba ngó đầu nhìn N.K
-Tôi không có gì đâu, yên tâm. Sắp đến nhà tôi rồi, chuẩn bị đi.
Đúng như lời North nói, đúng 15 phút sau, mọi người đã đứng trước cổng nhà của người kia. Đáng lẽ mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ nếu như không có tiếng hét từ phía nhà bên cạnh
-WHISKY! ĐỪNG NHẢY VÀO ẤM NƯỚC SÔI, CHỊ VỪA MỚI ĐUN ĐẤY. ĐÔNG LÀO, BẮT LẤY WHISKY NHANH, Ở ĐẤY MÀ CƯỜI CÁI GÌ. ĐẤM CHO GIỜ!
-Ôi Việt Nam, mày định giết tao à_North Korea khóc ròng 😢

(Countryhumans) Hoa Sen Trên Chiến TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ