-Cảm giác thế nào khi thua tao, nói xem nào?_Việt Nam
-Chẳng sao, đây đâu phải là lần duy nhất_North Korea
-Nói chuyện với mày khó chịu quá, thể hiện cảm xúc tí xem nào_Việt Nam
-Không thích, cái mặt tao nó thế, mày còn đòi hỏi gì_North Korea
Chuyện là 2 người đang nói chuyện với nhau trong lúc đợi mọi người thay quần áo do bị dính sơn hồi nãy. Chính xác là đợi Cuba, China, Việt Minh Và Mặt Trận, còn Triều Tiên thì vừa thay đồ xong. Cô cũng sửa soạn lại từ lâu rồi. Cả 2 ngồi trên ghế nói chuyện. Đằng xa là Ussr và Laos đang kiểm tra lại bộ đàm.
-Haiz, tao đang gặp 1 vấn đề khiến tao khó chịu, đấy là tao phải xưng hô với Russia là anh – tôi chứ không phải là anh – em. Nên là nói chuyện với anh Russia cứ gượng gạo thế nào ý._Việt Nam than thở
-Tao không hiểu vì sao mày lại để Russia xưng là anh luôn. Nếu tính cả tuổi thật lẫn thời gian thành lập nhà nước thì rõ là lớn hơn Russia khá nhiều_North Korea
-Thì Russia quan tâm tao giống 1 người anh hơn là 1 người bạn hay người em. Nhưng lý do quan trọng hơn là …..
-Quan trọng?_North thắc mắc
-Anh ấy cao quá, để 1 người cao 1m90 gọi mình là chị hay cô thì cũng nhục lắm_Việt Nam day trán
-Ai biểu mày lùn quá chi_North Korea
-Mày muốn chết?_Việt Nam trừng mắt, nói thật thì cô không thích bị gọi là lùn đâu nha, chỉ là không cao như người khác thôi.
-À không, mày cao lắm
-Ừ, thế còn được
-Thế mày cứ nói thẳng với anh ta đi, đối với cái tình trạng hiện giờ thì anh ta không từ chối đâu_North Korea
-Sao mày biết?
-Đoán vậy
-????????????????????
Việt Nam không hiểu lắm, làm gì có chuyện 1 người lạnh lùng như Rusky lại dễ dàng chấp nhận 1 chuyện vó vẩn như vậy chứ. Nhưng thử chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?
-Đang nói gì về tôi à_Russia từ đâu xuất hiện bất thình lình.
-A!_Việt Nam giật mình
-Luyện cho lính xong rồi hả_North Korea
-Ừ!_Russia trả lời
-Boss đang ở kia kìa, ngài ấy vừa bảo tôi khi nào cậu về thì tôi đưa cho cậu 1 số giấy tờ để cậu thực hành. Sau đó thì tôi và mọi người sẽ phải họp và bàn chiến thuật đánh với bọn phát xít cho nên cậu thích làm gì thì làm. À. Còn mày Việt Nam, mày cũng chẳng có gì để làm đâu, muốn đi đâu thì đi. Thế nhé, tôi đi đây_Anh chỉ vào đống tài liệu ở trên bàn rồi đi lại chỗ Ussr
-Lượng “Bài Tập” Boss giao cho anh cũng nhiều nhỉ, Rusky?
-Nó ít hơn mọi hôm rồi đây_Russia vác đống giấy tờ lên vai, mặt nhìn chán nản lắm.
-Anh định đi đâu à?_Việt Nam hỏi
-Tôi lên thư viện._Russia trả lời
-Thư viện! Anh cho em đi nhé, em hết việc rồi_Việt Nam hứng khởi
-Cũng được_Russia lạnh lùng trả lời. Nhìn thế thôi chứ anh khá vui đấy, anh muốn tìm hiểu kĩ hơn về Việt Nam. Cơ mà cô ấy vừa xưng hô với mình là gì, “Em” á.
Cả 2 cứ thế đi lên thư viện, Russia để ý vào bàn tay của cô. Bàn tay cứ như thể đang nắm lấy tay 1 ai đó, 1 người mà anh không thể nhìn thấy. Mà Russia nghĩ cũng đúng mà, chính xác thì Việt Nam đang nắm tay Đông Lào, bởi vì ổng hay lạc lắm.
-‘Xì, tao có phải là trẻ con đâu mà’_Đông Lào
-‘Có lần anh đi mua đồ với em anh cũng bị lạc mà’_Việt Nam
-‘Tai nạn thôi’_Đông Lào chối bỏ
-‘Ừ, tai nạn thôi‘_Việt Nam chán nản, cái tính không bao giờ cho là mình sai của anh trai mình lại tái phát rồi.
Cuối cùng thì cũng đến thư viện rồi, to thật đấy. Nói thật thì ngày xưa cô mê mấy quyển sách thời Liên Xô lắm, sách của Boss cho cô thường là những quyển lấy từ thư viện mà. Mà đến thời của Nga thì sách bị tiêu huỷ hết, thành ra cô cũng không có cơ hội đọc hết chỗ thư viện này. Giờ có thời gian rồi thì cứ thoả sức đọc thôi. Cô chạy khắp nơi tìm cho mình 1 cuốn sách thật vừa ý để đọc, Russia thì ngồi xuống 1 cái bàn nhỏ gần đó để làm đống tài liệu. Còn Đông Lào á, anh ta nói với Việt Nam rằng muốn đi tham quan chỗ này. Việt Nam cũng chẳng giữ lại làm gì. Nhưng cô đâu biết Đông Lào sẽ gặp được ai đâu.
/Trước cái lồng nhốt “Chú rắn” Whisky, thú cưng yêu thích của Việt Nam/
Đông Lào đứng trước cái lồng rắn. Anh cứ nhìn chằm chằm vào con vật trước mặt. Điều đặc biệt là con rắn này cũng nhìn chằm chằm vào mắt anh với đôi mắt đen ngòm. Điều mà đáng lẽ ra là không thể, trên thế giới này chỉ có 3 người là Việt Nam, “ Tên đó “ và….Nghĩ đến đây, anh nhanh tay rút ra 1 con dao và đâm thẳng vào lồng, nhắm thẳng vào thứ quỷ dị mà anh coi là mối nguy hiểm. Con rắn giờ không phải là 1 con vật bình thường nữa, nó lập tức tan ra thành 1 thứ chất lỏng màu đen tuyền, chảy xuống sàn và bắt đầu tạo hình thành 1 cơ thể người.
-Sao ông lại ở đây, Xích Quỷ ?_Đông Lào trừng mắt nhìn con người trước mặt. Con ngươi đỏ ngầu phát sáng, thể hiện rằng anh đang cực kì tập trung.
-Ta biết con sẽ nghi ngờ, chỉ không nghĩ là con sẽ đâm thẳng vào ta như thế này_Người đàn ông trước mắt Đông Lào cười, hốc mắt của ông ta chảy ra thứ chất lỏng màu đen quỷ dị.
-Tôi hỏi lại, tại sao ông lại ở đây?_Đông Lào
-Con hỏi cha mình như vậy sao. Thôi được rồi, nếu con muốn ta sẽ trả lời. Ta đã cảm nhận được lời nguyền ở gần đây. Năng lượng này đúc kết thành tuổi thọ ngắn cho ta, ta nén cái năng lượng này và biến thân 1 con rắn, đồng nghĩa với việc nếu ta biến thành hình dạng con người này sẽ chỉ duy trì trong 1-3 phút, sau đó ta sẽ biến mất_Xích Quỷ
-Lý do ông tiếp cận Việt Nam là gì?_Đông Lào bắt đầu thả lỏng cơ thể
-Con hỏi gì kì vậy, việc ta xem con gái ta sống ra sao cũng là sai sao? Nhờ vậy mà ta cũng phát hiện ra 1 điều.
-Tại sao….Lời nguyển của con bé lại nặng thêm vậy ?_Xích Quỷ
-Ông có ý gì?
-Con hiểu ý ta mà, tại sao thời gian hồi lại vết thương của con gái ta lại mất nhiều thời gian đến vậy, ngày ta còn sống con bé cũng chỉ mất lâu hơn người khác ít nhất là 1 tiếng là máu sẽ ngừng chảy, tại sao giờ lại mất đến mấy ngày rồi?_Xích Quỷ
-Bị lạm dụng máu_Đông Lào trả lời
-Ai dám làm vậy với con gái ta_Xích quỷ tức giận, nhưng rồi cũng thẳng thể nghe được câu trả lời từ con trai mình
-Ta hiểu rồi, con không nói cũng chẳng sao, nhưng nghe đây, thời gian ta ở đây lâu hơn con rất nhiều. Ta cho con 1 lời khuyên, đừng cố gắng nói ra chuyện tương lai với những người ở đây, vô ích thôi.
Đông Lào chưa kịp hỏi lý do, quay sang đã chẳng thấy người đâu. À, ông ta vừa bảo rằng sẽ chỉ duy trì được 3 phút rồi biến mất. Ơ, thế làm sao mà giải thích với Việt Nam về sự mất tích về con thú cưng yêu thích của nó bây giờ.
.
.
.
.
-‘Hửm, Whisky? Anh muốn uống rượu à?’_Việt Nam hỏi, chẳng hề biết ‘ Whisky ‘ mà anh trai mình nói là cái gì.
-“Mọi thông tin của ông ta hầu như bay hết, may quá “ ‘Chẳng có gì, cứ đọc quyển nhàm chán đó của mày tiếp đi’
-Tự nhiên bị sao vậy kìa._Việt Nam khó hiểu
___________________________________________Ai thích Couple RusViet không?
.
.
.
.
.
.
Góc đố vui:
Vừa nãy tôi có đề cập đến việc có 3 người có thể nhìn thấy Đông Lào ở dạng linh hồn đúng không. 1 là Việt Nam, 2 là cha của Đông Lào: Xích Quỷ. Đơn Giản mà nói thì 3 người này có chung 1 dòng máu. Vậy người thứ 3, “Hắn ta” mà Đông Lào nói là ai, đố các bạn biết đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Countryhumans) Hoa Sen Trên Chiến Trường
Fanfiction*Tôi và anh trai chỉ đơn giản là vô tình chuyển sinh đến đây. Vốn cũng chỉ muốn 1 cuộc sống không lo lắng cho đất nước. Nhưng sao cứ nhất thiết phải là thời gian chiến tranh xảy ra. Cố gắng sống sót nơi chiến trường đẫm máu. Cố gắng không trở nên đặ...