/Tối hôm đó/
-Không nói được? Trong tương lai Đức sẽ......Thật sự là không nói được nè_Việt Nam
-Có thể là do mày không được phép làm đảo lộn dòng thời gian ở thế giới này chăng_Đông Lào
-Chắc vậy_Việt Nam
Bây giờ là khoảng 10 giờ tối. Cả 2 đang ở trong 1 cái lều nhỏ, là loại lều chuyên dụng cho lính Liên Xô. Ở trong có 1 cái chăn nhỏ dày và 1 cái gối. Tóm lại thì cô chỉ có 1 suy nghĩ thôi " LẠNH, RẤT LẠNH" nằm dưới tuyết thì chả lạnh. Nhưng không sao, Việt Nam vẫn chịu được. Ờ mà hình như mình quên cái gì đó thì phải. Cô nghĩ
/Ở phòng của Belarus/
-Estonia, em có thấy cái kẹp tóc của chị đâu không_Belarus
-Không ạ_Estonia
-Chị không thấy cái kẹp từ hồi sáng ra ngoài tuyết chơi, không biết bị rơi ở đâu nữa_Belarus
-Có khi nào bị rơi khi ở thư viện hay ở ngoài không_Estonia
-Vậy để chị ra thư viện tìm thử
Belarus chạy xuống thư viện, tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy cái kẹp yêu thích của mình. Cô bé nhận ra có 1 nơi mình chưa kiểm tra, là chỗ góc khuất của thư viện, nơi cô gặp Việt Nam. Lúc đó sách rơi thì chắc là cái kẹp của cô bé cũng rơi theo. Quả đúng như Belarus nghĩ, cô bé nhìn thấy đồ vật mình đang cần tìm. Nhặt chiếc kẹp tóc lên, cô bé vô tình nhìn thấy cái bàn mà Việt Nam ngồi. Trên đó có 1 tờ giấy à. Tính tò mò nổi lên, cô bé trèo trên cái ghế. Có 1 tấm bản đồ đang vẽ dở. Cơ mà hình như chị Vy từng nói có sở thích vẽ bản đồ đúng không? Chắc là của chị ấy nhỉ?
Không biết Việt Nam ở đâu, cũng chẳng biết làm sao để lẻn ra ngoài rồi tìm chủ nhân của nó. Belarus đành đi tìm cha của mình, nhờ ông trả hộ vậy. Nghĩ đến đây cô bé, liền chạy đến văn phòng của Ussr.
/CỐC CỐC/
-Ai vậy?_Ussr
-Cha, là con, Belarus đây ạ_Cô gái nhỏ lên tiếng
-A, Belarus, con chưa ngủ sao_Ông mở cửa
-Con làm rơi kẹp tóc ở trong thư viện nên con phải lấy lại thôi ạ. Cha ơi, con nhờ cha 1 việc được không _Belarus
-Con muốn nhờ gì nào?_Ussr
-Con thấy cái này của chị Vy trong thư viện, cha trả lại cho chị ấy nhé_Belarus
-Vy?_Ussr chưa từng nghe đến cái tên này
-Là chị Việt Nam ạ_Belarus
-À, được rồi. Con đưa ta, ta sẽ trả lại cho cô ta _Ussr
Belarus nghe vậy thì đưa tấm bản đồ cho cha mình rồi chạy về phòng. Còn Ussr thì tổn thương. Lý do á, bình thường ông để quên đồ gì thì bọn trẻ đều lơ qua, thậm chí còn không thèm để ý món đồ đó. Mà cho dù có để ý thì cũng không thèm trả cho ông.Thua cả 1 người mới vào, và cũng chỉ mới gặp các con ông 1 lần mà thân thiết hơn cả cha của tụi nhỏ như vậy. Ussr không phục.
-Hửm, cái này hình như là tấm bản đồ của Mặt Trận làm mất đây mà, cậu ta hình như cũng được phát 1 cái mới rồi._Ussr để ý thứ mà con gái đưa cho mình. Ông mở ra xem thử. Đây không phải là hành động xem trộm đồ của người khác. Ussr thề
-Đây là...._Ussr nheo mắt, nhìn vào thứ trước mặt. Tuyệt vời, đây thực sự là 1 kế hoạch tuyệt vời để có thể đánh bại phe phát xít Nhật. Cơ mà hình như trước đó sẽ phải có 1 kế hoạch khác thì mới dẫn đến cái kết này. Vì trên tấm bản đồ có ghi "02" với chữ viết tay. Hình như không phải chữ của Mặt Trận hay những người dưới trướng của ông
-Việt... Nam...._Ussr đột nhiên thốt ra cái tên ấy, nghe Belarus vừa bảo là của cô ta, vậy chắc chủ nhân của cái này là.....
Suy nghĩ 1 hồi lâu, Ussr thấy hơi đau đầu vì suy nghĩ quá nhiều. Nhìn vào đống giấy tờ đang chất đống kia cùng với quầng thâm trên mắt cũng đủ hiểu là mấy ngày nay ông không ngủ rồi. Chỉ có thể dựa vào Cafe và Vodka là không thể tỉnh táo được. Thôi, ra ngoài đi dạo cho thư thả đầu óc. Nghĩ đến đây, Ussr rời khỏi căn phòng của mình để ra ngoài hít không khí trong lành. Bên ngoài đúng là có cảm giác thoải mái hơn nhiều so với cái căn phòng toàn mùi rượu mạnh với mùi Cafe hoà trộn với 1 ít mùi thuốc lá. Lâu lâu làm nhiều việc quá thậm chí còn ngửi được cả mùi giấy tờ nữa cơ. Mà trời hôm nay đẹp thật , bầu trời đầy sao.
Ussr hít 1 hơi thật sâu. Cái ông cảm nhận được đầu tiên là cơn lạnh thấu xương xộc thẳng vào trong lồng ngực. Được rồi, Ussr nghĩ mình không nên làm thế nữa, cứ thở nhẹ nhàng như thông thường là được rồi. Đi 1 vòng quanh các khu trại, tất cả mọi người đều đã ngủ đúng theo lịch trình của những người lính. Tốt, nhưng hình như nơi này có đến 37 cái lều, mà ở đây theo như ông đếm thì chỉ có 36 cái. Thay vì lên kia để làm đống giấy tờ kia thì mình đi tìm cái lều còn lại. Một lý do hoàn hảo để tránh làm việc thêm 1 lúc nữa. Ussr nghĩ.
-Thật sự là không thể ngủ được_Việt Nam
-'Tại sao'_Đông Lào
-Đừng đùa em, anh đã ngủ cả 1 buổi chiều nên giờ anh không hề buồn ngủ chút nào. Anh ở dạng linh hồn, nó tác động trực tiếp đến em đấy. Nếu muốn em có thể ngủ, anh phải ở dạng thực thể, hiểu không?_Việt Nam
-'Thì đừng ngủ nữa, bình thường mày cũng chỉ ngủ tầm 2-3 tiếng gì đó, cứ việc nằm và chill đi'_Đông Lào
-'Vậy anh bắt em phải làm gì đây, đợi đến 5 giờ chắc'_Cô bắt đầu giao tiếp với anh trai mình bằng ý nghĩ sau khi bình tĩnh hơn
-'Chắc vậ-'
/Xoạt/
-Ta cứ nghĩ tại sao lại có 1 cái lều ở đây 1 mình, hoá ra là cô....Ờm, đang nói chuyện 1 mình_Ussr
-'Tệ rồi đây'_Cô nghĩ
____________________________
Qua chương này, các bác có thể thấy. Ussr trong Au của tôi có vẻ....Hừm, có vẻ không lạnh lùng lắm, cơ mà tôi thích thế hơn
1 đoạn trong chương 36
Yeah, tôi vừa thay đổi cách vẽ mắt cho ngài Việt Nam. Nhưng lười tỉa tóc. Mà vẽ xong cái này tôi phát hiện tôi bị loạn nét
BẠN ĐANG ĐỌC
(Countryhumans) Hoa Sen Trên Chiến Trường
Fiksi Penggemar*Tôi và anh trai chỉ đơn giản là vô tình chuyển sinh đến đây. Vốn cũng chỉ muốn 1 cuộc sống không lo lắng cho đất nước. Nhưng sao cứ nhất thiết phải là thời gian chiến tranh xảy ra. Cố gắng sống sót nơi chiến trường đẫm máu. Cố gắng không trở nên đặ...