Chú ý: Trong phân đoạn quá khứ, Việt Nam sẽ được gọi là Đông Dương
-Em xinh đẹp thật đấy, nếu giam lại thì sẽ còn đẹp hơn. Em có nghĩ thế không.
-Ngài nói gì cũng đúng, France
-Đông Dương, cười lên nào. Em là nô lệ sang trọng nhất thì em nên vui chứ
Đông Dương cười cho hắn vui, chứ thực chất trong thâm tâm đang cực kì buồn nôn. Trước khi bị bắt, cô đã kêu Đông Lào đi trốn để tìm cách giúp đỡ đất nước. Nếu anh ấy gây chuyện, chắc chắn người chịu khổ sẽ là người dân chứ không phải ai khác.
-Mấy cái dây xích này rất hợp với em, ta đã đặt người làm riêng. Thật sự là rất đẹp đấy.
- Ngài thật chu đáo
-Vậy hôm nay em muốn mặc bộ nào. Dài hay ngắn_France mở 1 tủ quần áo ra. Bên trong toàn là mấy bộ màu trắng
-Cho tôi 1 bộ váy dài qua đầu gối là được ạ
-Vậy được thôi, đi nào. Chúng ta cùng tắm nhé_France bế cô lên
Đông Dương không thể đi, hay đúng hơn là France không cho phép cô được đi. Cứ đến mỗi đêm là hắn sẽ lại tiêm 1 loại thuốc nào đó khiến cô không thể di chuyển được.
-Tóc em dài thật đấy, mượt nữa_Gã cảm thán
-Cảm ơn ngài, đó là vinh hạnh của tôi.
Trong phòng tắm. France đang gội đầu cho cô nàng thấp hơn hắn hẳn 1 cái đầu. Gã hết khen cơ thể của Đông Dương đẹp lại khen đến mái tóc dài óng ả kia. Cô cũng quen miệng đáp lại gã.
-Em là gì của ta?
-Tôi là người của ngài
-Có vẻ em thuộc bài hơn rồi
France khen Đông Dương, không uổng công 1 năm luyện cho cô . Giờ Đông Dương không thường chống đối lại gã nữa. Ngược lại còn rất hợp tác.
-Giơ tay lên, ta mặc đồ cho
Đông Dương nghe lời đưa tay lên trời để gã thuận tiện mặc đồ cho cô. Xong xuôi, gã nói....
-Ta mặc đồ cho em rồi, giờ phải đến em chứ nhỉ?
Cô nàng với lấy cái áo sơ mi bên cạnh, choàng vào người France rồi đóng cúc lại. Quá trình diễn ra 1 cách thuần thục như 1 cỗ máy được lập trình sẵn. Cơ thể của tên này đẹp đấy, 6 múi các thứ..
-Xem nào, hôm nay vì tắm xong rồi nên ta sẽ chỉ lấy máu của em thôi.
France lục lọi trong hộp dụng cụ vài cái ống tiêm loại nhỏ. Cắm thẳng vào da thịt của người kia rồi trực tiếp hút lên. Người con gái nọ phát ra ngững tiếng kêu đau đớn. Từ hàng nước mắt lăn dài trên má.
-Thôi nào, đừng khóc. Ta xong rồi. Ngoan nào
France lấy cái khăn tay của gã lau mặt cho cô. Vừa dỗ dành để cô nín.
-Nghe lời lắm. Ta sẽ thưởng cho em
Gã tặng cho cô một nụ hôn sâu. Thời gian diễn ra lâu đến nỗi khiến Đông Dương không thể thở được. Cô nàng đập lưng France
BẠN ĐANG ĐỌC
(Countryhumans) Hoa Sen Trên Chiến Trường
Hayran Kurgu*Tôi và anh trai chỉ đơn giản là vô tình chuyển sinh đến đây. Vốn cũng chỉ muốn 1 cuộc sống không lo lắng cho đất nước. Nhưng sao cứ nhất thiết phải là thời gian chiến tranh xảy ra. Cố gắng sống sót nơi chiến trường đẫm máu. Cố gắng không trở nên đặ...